Trong góc phòng tối đen, phát ra âm thanh rấm rức, nấc nghẹn. Lại như bị kiềm nén.
Tiêu Chiến ngồi co ro tự ôm lấy mình, dùng tay bó chặt lấy đầu gối, giấu mình sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt anh lúc này đã đỏ hoe, sưng mọng, hai phiến môi run run cũng không chịu nằm yên. Một bộ dáng tàn tạ đầy đau đớn. Tiêu Chiến đưa ngón tay cái của mình lên, đặt vào giữa hai hàm răng, cắn chặt lại. Vừa để ngăn chặn tiếng nức nở phát ra thành lời, vừa để trừng phạt bàn tay vô dụng không giữ được Vương Nhất Bác, một lần nữa để cậu rời đi.
" Tiêu Chiến, chúng ta kết thúc lâu rồi "
Giọng nói lạnh lẽo ấy cứ văng vẳng bên tai làm tim anh càng trở nên nhức nhối. Nó vang lên một lần, hai hàm răng anh lại bất giác nghiến chặt, găm sâu vào da thịt trên ngón tay vô tội kia thêm một lần. Mùi tanh của máu bắt đầu sộc lên mũi, vị mặn mặn, lợ lợ lan vào trong khoang miệng rồi, Tiêu Chiến vẫn chẳng hề thấy đau!
Sẽ chẳng còn vết thương nào đau hơn vết thương trong lòng anh được nữa. Vết thương trên tay hay vết thương trong lòng, tất cả đều là do Tiêu Chiến tự mình chuốc lấy mà thôi.
Ngày ấy, người nói câu chúng ta dừng lại đi là anh. Người nói giữa hai người không còn là gì nữa cũng là anh. Người phân chia rõ ràng thế giới của hai người là anh. Người nói một câu xin lỗi không giải quyết được gì vẫn lại là anh.
Đúng vậy, kết cục này là do anh lựa chọn, ngày ấy anh tuyệt tình như thế, quyết tâm như thế, sao đến tận giờ phút này rồi vẫn chẳng thể buông tay?
Là vì lúc đó anh thấy mình tổn thương nên lựa chọn từ bỏ cậu. Vì lí gì anh làm cậu tổn thương rồi lại cố chấp muốn cậu quay trở về, không cho cậu cái quyền từ bỏ anh?
Lúc đó anh không cho cậu cơ hội chuộc lỗi, không cho cậu được một lần bù đắp cho anh. Vậy bây giờ, vì cái gì lại muốn cậu dành cho anh đặc cách ấy? Vì cái gì mà muốn cậu tha thứ cho mình?
Tiêu Chiến thật sự thấy mình rất ích kỉ. Trước nay anh chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình rồi cũng tự cho mình quyền sinh, quyền sát. Có lẽ trong chuyện tình cảm, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của người kia mà suy nghĩ. Bởi vì còn quá trẻ, quá non nớt trong chuyện yêu đương nên anh không biết thế nào là yêu thương đúng cách. Thứ Tiêu Chiến cho đi, anh cũng đã nhận lại, vậy mà anh lại không hiểu hết được tấm chân tình thực cảm mà cậu dành cho anh?Tiêu Chiến vẫn ngốc nghếch, chẳng nhận ra cho đến giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn là vì lo nghĩ cho anh mà lựa chọn buông bỏ. Không hẳn vì anh làm cậu đau, cũng chẳng phải vì oán hận về câu chuyện đã cũ. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ cần Tiêu Chiến được bình yên, dù đau đớn, tổn thương thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận vơ nó về mình. Vẫn chỉ là anh không hiểu hết lòng cậu.
Ngày ấy, Vương Nhất Bác chỉ vô ý để người ta hãm hại. Còn anh? Anh mới là người cố tình cào xé tâm can cậu ra thành từng mảnh. Ngày ấy, Vương Nhất Bác cầu xin được ở lại bên anh, là anh không cho cậu bất cứ cơ hội nào. Một lỗi vô tình anh không muốn bỏ qua, lại cầu xin sự tha thứ cho một vết thương anh biết sẽ đau mà vẫn cố tình đâm chọt? Lại muốn cố chấp níu kéo một mối tình đã ngủ yên, cố chấp hàn gắn một tấm gương đã bị mình thẳng tay ném xuống đất, đập cho vỡ tan thành từng mảnh vụn?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...