Sáng sớm, Bắc Kinh vẫn còn chìm trong không gian yên tĩnh, chưa đến giờ ồn ào náo nhiệt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại của mình, Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe máy mà lại quẳng nó lên kệ đầu giường, tiếp tục quay sang ôm Tiêu Chiến, cuộn tròn vào trong chăn.
Suốt mười năm qua cậu đều ôm anh ngủ, mọi thứ đáng lẽ quá quen thuộc với hai người rồi, vậy mà cảm xúc lúc này lại khác hẳn ngày trước.
Tiêu Chiến bây giờ đã chính thức là người của cậu rồi. Là hai người toàn tâm toàn ý. Vương Nhất Bác không muốn những thứ ngoài lề phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của mình và anh.
thấy Vương Nhất Bác không nghe máy, Tiêu Chiến lại tò mò, anh nói trong cơn ngái ngủ:
" Sao em không nghe máy?"
" Bạn bè gọi thôi, em đâu ở Trùng Khánh, nghe làm gì?"
Tiêu Chiến cũng gật gù, mặc dù anh thắc mắc rằng trước nay cậu đâu giao du với ai, lấy đâu ra bạn bè gọi vào sáng sớm như vậy? Nhưng Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác vòng tay ôm, hơi ấm từ người cậu toả ra khiến anh trở nên lười biếng không muốn thò tay ra ngoài, ngoan ngoãn mà nằm yên trong vòng tay của cậu.
Trên màn hình điện thoại, hiện lên cuộc gọi nhỡ của Khúc Lam Nhi. Từ khi Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh, cô vẫn không ngừng liên lạc với cậu. Nhưng Nhất Bác nào có tâm trạng để ý đến cô. Mọi tâm tư của cậu đều đã dồn vào Tiêu Chiến.
Khúc Lam Nhi bị bỏ rơi suốt mấy tuần liền vẫn cố gắng bám trụ đến bây giờ. Dù chỉ là đóng kịch, nhưng trên danh nghĩa trước mặt nhiều người, Vương Nhất Bác vẫn là bạn trai cô, cậu bốc hơi không để lại chút tin tức nào, bạn bè hỏi Lam Nhi lại không biết. Bị phũ phàng như thế, đối với đại tiểu thư của tập đoàn Khúc thị, mất mặt đến cỡ nào? Cô làm sao bỏ qua nỗi nhục nhã ấy?
* tinh tinh *
Tiếng chuông điện thoại reo lên nhiều lần. Vương Nhất Bác vẫn chẳng thèm đoái hoài đến nó. Cuối cùng bất lực mà im lặng, một lúc sau lại vang lên tiếng báo tin nhắn. Vương Nhất Bác vẫn chẳng buồn xem. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không ổn, anh thu hết sự lười biếng về mà chui ra khỏi chăn, vươn tay với lấy điện thoại của Vương Nhất Bác.
* Mười cuộc gọi nhỡ, tên hiển thị Lam Nhi *
* Lam Nhi một tin nhắn mới *
" Lam Nhi?"
Tiêu Chiến nhíu mày, anh cảm thấy cái tên này có chút quen quen lại không nhớ rõ có từng quen cô gái này hay không? Hơn nữa Vương Nhất Bác lúc trước chẳng dao du với ai, giờ lại có bạn bè là con gái lại gọi cho cậu vào sáng sớm? Rốt cuộc là thân thiết đến mức độ nào?
Hình ảnh Vương Nhất Bác hôn gái lạ lại hiện lên, anh tối sầm mặt, cau có ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Từ nãy tới giờ cậu vẫn nhìn anh chăm chú mà không hề tỏ ra một chút phản ứng quái lạ nào.
Tiêu Chiến dơ điện thoại lên ý hỏi Nhất Bác mật khẩu mở khoá. Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng chẳng có gì dấu diếm anh. Cậu thản nhiên đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanficcouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...