chapter 27

5.3K 345 75
                                    

Cơn mưa to kèm theo gió lớn kéo về, quật đổ vài cây to ven đường làm cả tiểu khu mà Vương Nhất Bác ở và khu vực xung quanh rơi vào trạng thái mất điện.

Theo phản xạ Vương Nhất Bác nhanh chân chạy ra khỏi nhà, cậu nào dám ngồi một mình trong căn phòng tối đen ấy. Định lao qua nhà Cố Tư Vũ trú ẩn một hôm, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đang ở đó. Anh thấy nhà mất điện, cũng vội vàng chạy đi tìm con người sợ tối kia. Anh biết bóng tối đối với Vương Nhất Bác ám ảnh đến thế nào nên chẳng kịp suy nghĩ xem mình phải đối mặt với người ấy ra sao đã nhanh chân chạy đi.

Người ta thường nói, yêu là khi cả thế giới mất điện, anh không đi tìm đèn, anh tìm em. Tiêu Chiến chẳng kịp vơ đèn pin đã vội vã chạy đi tìm người ấy, muốn ôm cậu vào lòng mà nói rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi giống như những lần Vương Nhất Bác vì sợ tối mà trốn vào vòng tay anh. Thế nhưng lần này đã khác, không còn được như ngày xưa ấy nữa.

       Vừa thấy Vương Nhất Bác chạy ra, chân Tiêu Chiến đã bị chôn tại chỗ, hai phiến môi cũng như bị đóng băng. Trong phút chốc, anh trở nên bối rối, không biết phải nói gì.

   Không gian tối đen, ánh sáng mờ nhạt duy nhất phát ra từ đèn pin điện thoại của Vương Nhất Bác lại bị cậu nắm chặt trong tay, soi thẳng xuống đất. Trên bầu trời, thỉnh thoảng chớp loé vài tia sáng , chỉ đủ để họ nhận ra nhau trong vài giây rồi hình bóng người kia lại bị nhấn chìm vào bóng đêm.

Mặt đối mặt rồi, anh tìm cậu, cậu cũng đã biết rồi. Tối thế này, không thấy rõ mặt nhau, có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ qua cơ hội gặp gỡ này, anh thu hết dũng khí của mình, dồn sức nặn ra một câu nói, lại ấp úng, lắp bắp mà buông nó ra khỏi cổ họng mình:

" Anh... anh thấy mất điện. Em.... em ổn không? "

Bao lâu rồi, Vương Nhất Bác mới lại được anh quan tâm hỏi han ân cần như vậy, vậy mà cậu lại cảm thấy đau!? Những lời nói ấy không có tác dụng làm tim cậu nhảy múa đến vui vẻ như thời còn bé nữa. Cậu trưởng thành rồi, cảm giác đau đớn lại nhiều hơn, trái tim như bị ai dùng lực mà bóp mạnh. Cậu gồng mình gánh chịu cơn đau thổn thức bên ngực trái, cố gắng không để người ấy nhận ra bản thân vẫn dễ dàng bị tổn thương như vậy. Tỏ ra lạnh lùng mà đáp hai từ gọn lỏn:

" Em ổn! "

" Vậy... vậy là tốt rồi!"

    Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, anh cũng chỉ muốn xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

Chỉ là, Vương Nhất Bác có thật sự ổn như lời cậu nói không? Chính anh tàn nhẫn quay đi rồi giờ lại quay trở lại. Đúng vào thời điểm mọi thứ xung quanh ra sức ngăn cản cậu tìm gặp anh, anh lại đến tìm cậu? Rốt cuộc thì cậu phải làm sao?

       Không khí lại rơi vào im lặng rồi trở nên nặng nề. Vương Nhất Bác chẳng biết trả lời câu " tốt rồi " kia của anh như thế nào. Cậu thật sự không ổn, càng không ổn hơn khi anh đến tìm mình thế này. Nhưng lòng tham trỗi dậy, Vương Nhất Bác vẫn muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn một chút. Dù chỉ là gượng ép thì cậu vẫn muốn được nghe giọng anh một lần nữa, giọng nói ấm áp mà bao lâu rồi cậu không được nghe.

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ