Chương 1

22.6K 942 78
                                    

"Loan Loan !"
"Loan Loan !........"

"Loan Loan, ngươi không sao chứ ? Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?"

Nghe âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai càng lúc càng rõ ràng, là một giọng nói rất dịu dàng lại mang chút nhút nhát sợ sệt, vừa nói vừa kêu tên của mình, Mục Loan Loan cứ ngỡ mình đang mơ nhưng lại không làm ngơ được.

Đầu đau như bị dùi trống gõ, có thứ gì cứ điên cuồng xông thẳng vào trong óc cô, đầu gối cô không biết có phải đụng vào tường không mà đau muốn tắt thở.

"Khó chịu quá." Mục Loan Loan nhịn không được rên một tiếng, nhưng vừa cất giọng lập tức bừng tỉnh lại ngay, ủa giọng cô đâu có khàn như vậy ??

Mục Loan Loan dùng sức mở hai mắt, liền đối diện với một khuôn mặt thanh thuần như nước, xinh đẹp như hoa phù dung.
Người trước mặt cô có đôi mắt đào hoa ẩn tình, trên người mặc bộ y phục tơ lụa màu trắng, mái tóc đen tuyền dùng trâm ngọc vấn lên, cánh môi hồng hồng, khuôn mặt mang ba phần e lệ.
Mà ở phía sau cô nương này là một dãy đèn cầy thắp sáng. Dưới ánh nến mông lung, Mục Loan Loan thấy rõ mấy cái bài vị mạ vàng được bày trên án đài đỏ rực.

Trong nháy mắt, nội dung quyển tiểu thuyết về kiều thê bỏ trốn mà cô vừa đọc tối hôm qua trước khi đi ngủ, bỗng dần dần hiện lên một cách đáng sợ trong đầu ——

"Cái từ đường đó cũng không giống của người thường, ánh đèn tuy ấm áp nhưng cả từ đường là một đại sảnh rộng lớn, trang nghiêm và tráng lệ, còn có một hàng bài vị thiếp vàng lạnh lẽo đứng ở đó. Khẽ di di đầu gối trên mặt đất, Bạch Thủy Dao nhìn thoáng qua liền cảm thấy rét run, vậy mà Mục Loan Loan lại phải quỳ ở đây suốt bảy ngày. Tuy rằng Mục Loan Loan thật ngốc nghếch, nhưng dù sao trên danh nghĩa, nàng ta cũng là tiểu thư của Bạch Thủy Dao, Bạch Thủy Dao vẫn có chút đau lòng."

Đây đại sảnh to rộng nghiêm trang và tráng lệ, đây sàn nhà lạnh như băng, còn mấy cái  bài vị thiếp vàng này nữa, nơi này còn không phải giống y như trong tiểu thuyết thì là gì, cảnh nữ phụ bị phạt quỳ từ đường đây mà ??
Chẳng lẽ cô xuyên thư? Sao có thể, cô rõ ràng nằm ở nhà ngủ mà! Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng như vậy, khuôn mặt của người đang nói bên tai cũng giống y chang trong tiểu thuyết đã miêu tả.

Mục Loan Loan cảm thấy đầu óc choáng váng, tinh thần hoảng hốt, đau đớn trên đầu gối làm cô không quỳ nổi nữa, ngã ngồi xuống đất.

Cô nhớ tới tối hôm qua, trước khi ngủ, cô đang lựa chọn sách đọc, đột nhiên phát hiện một quyển tiểu thuyết thần thần bí bí không hiểu sao lại xuất hiện trên kệ sách online của cô.
——

Nghiêm túc đánh giá một chút, quyển tiểu thuyết này tên là ——
《 Lâu ngày sinh tình: cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật 》. Hai mắt Mục Loan Loan sáng lên.

Lâu ngày sinh tình?
Cô vợ bỏ trốn?
Bạo quân tàn tật?

Cô click mở xem nội dung văn án, thế mà chỉ có một dòng: Cường hào đoạt  lấy!

Cô nghĩ nghĩ cảm thấy không chừng lại có thịt văn nhâm nhi một chút, bèn click mở quyển sách này. Ai ngờ xem nửa ngày, không chỉ có không ngửi được mùi thịt, ngược lại còn được xem pháo hôi nữ phụ trùng tên trùng họ với mình, vì dung túng cho nha hoàn hồi môn, cũng chính là nữ chính Bạch Thủy Dao, nhiều lần tìm đường chết, cuối cùng bị đâm chết thật thê thảm .......

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ