Chương 67

9.2K 616 17
                                    

Mục Loan Loan đợi nửa ngày, Long tiên sinh chỉ "Ừ" một tiếng, không còn nói gì khác nữa.

Cô hơi thất vọng, Long tiên sinh liền rũ mắt, bồi thêm một câu, "Lạnh."

Mục Loan Loan lại cao hứng lên, ngữ khí châm chước thương lượng, "Ta lấy cho ngài quần áo nha?"

Giọng mềm như bông, anh rồng cảm thấy lỗ tai cũng sắp cứng lại, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có đáy lòng chảy quá từng dòng ấm áp, từng tế bào đều kêu gào vui thích.

Rất thích, rất thích nàng nha.

Lại không nghe được bất luận câu nào đáp lại, Mục Loan Loan đều sắp chờ đến thăng thiên mới chờ được anh rồng phun ra được một chữ.

"Được."

Trong lòng cô thật bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh tủ quần áo, cầm lấy bộ cẩm y màu trăng non thuần tuý rất đẹp lúc trước nhìn thấy trong tiệm, còn có đặt thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng đã chuẩn bị sẵn.

Mấy cái này là đồ đắt tiền, tiêu hết của cô hết chín khối linh thạch hạ phẩm, cô còn chưa dám bỏ ra mua cho chính bản thân mình.

À, còn có quần lót tốt.......

Gương mặt Mục Loan Loan đỏ hồng, thật ra cô hỏi hắn lạnh không chủ yếu là muốn cho hắn mặc quần lót vào.

Mục Loan Loan đưa lưng về phía anh rồng, cẩn thận đem quần lót kẹp giữa bộ cẩm y và áo khoác, như vậy sẽ không quá rõ ràng...... đúng không?

"Quân, quân thượng." Mục Loan Loan hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, "Ta, ta đặt quần áo chỗ này nha."

Cô cảm thấy không khí quá quỷ dị, đem quần áo đặt ở mép giường, liền vội vàng bước lui ra sau hai bước như lửa sém lông mày.

Cô ngượng ngùng, nhưng anh rồng lại hơi tan nát cõi lòng.

Là bởi vì hắn quá xấu xí mà.

Cho nên nàng không thế nào nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa.

"Ừ." Đáy lòng vừa mới tràn đầy ánh nắng tươi sáng bỗng nhiên tàn rụi, Long tiên sinh cảm thấy cuộc đời hắn như mây đen xám xịt đang rơi từng trận mưa nhỏ, nhưng khi tầm mắt lạnh lẽo dừng ở xấp quần áo đặt dưới giường, cảm giác tự ti cùng vắng vẻ lại hình như quỷ dị biến mất.

Quần áo tốt như vậy trước nay nàng cũng chưa từng mặc qua.

Từ khi gả cho hắn đến bây giờ, vẫn luôn phải chịu khổ, cũng không được hồi báo một cái gì. Hàng mi dài của hắn run rẩy, rất muốn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, hôn lên vành tai của nàng, nói với nàng một ngàn, một vạn lời cảm tạ.

Nhưng quay lại hiện thực, nàng đang vô cùng gấp gáp không chờ nổi muốn rời khỏi hắn.

"Long tiên sinh......" Mục Loan Loan phản xạ có điều kiện kêu một câu Long tiên sinh, cô vội vàng nói năng lộn xộn giải thích, "A, không phải....."

Long tiên sinh hơi hơi ngẩng đầu, Mục Loan Loan thấy hắn mở to đôi mắt xinh đẹp, đáy mắt loé lên tia nghi hoặc, như là Tiểu Tinh Linh.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ