Chương 61

9.2K 614 13
                                    

Ngón tay Mục Loan Loan dạo một vòng quanh viền mũ có rèm của mình, ánh mắt tỏa sáng ——

Bề ngoài của người lùn thực ra lại hơi khác biệt với những gì trong một ít tiểu thuyết miêu tả, bọn họ bình quân thân cao chừng một mét hai, một mét ba, nhưng cũng không phải người lùn nào cũng có làn da màu xanh lục cùng thân thể cường tráng, khuôn mặt khó coi.

Mục Loan Loan liền nhìn thấy một cô nương người lùn vô cùng đáng yêu đứng lẫn trong số một loạt người lùn nam, làn da nàng ta có chút thô ráp, nhưng khuôn mặt lại không khó coi, tu vi rất cao, cô không được được cấp bậc của nàng ta.

Phí vào cửa chợ Nhân tộc cùng tộc Người Lùn xác thật cao hơn không ít so với chợ Tinh Linh tộc. Trước kia ở chợ Tinh Linh tộc, tu sĩ nhất giai chỉ cần hai đồng bạc làm phí vào cửa, nhị giai cũng chỉ là tiêu gấp đôi, bốn đồng bạc. Ai biết, chợ Nhân tộc bên này, nhất giai phải ba đồng bạc, nhị giai thì sáu đồng bạc, tam giai liền trực tiếp tiêu lên tới một khối  linh thạch hạ phẩm !

Mục Loan Loan có hơi xấu hổ, khối linh thạch dự phòng cuối cùng trên người cô buổi sáng nay đã hối lộ Hồng Diệp, cô có chút ngượng ngùng, "Ta có thể dùng đồng bạc được không ?" Tiếp đãi cô là một nữ tu sĩ Nhân tộc là không lớn tuổi lắm, nghe vậy nhướng mày, nhưng vẫn duy trì phong độ, "Có thể, còn có, ngươi muốn vào bày quán sao? Bày quán phải căn cứ theo vật phẩm mà thêm tiền nha."

Mục Loan Loan đem sọt trên người gỡ xuống, đưa ra phía trước, "Chỉ là một ít rau dưa bình thường cùng linh thực nhất giai."

Nữ tu sĩ kia nhìn lướt qua, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống, "Phí nhập môn là mười lăm đồng bạc, gồm luôn cả một đồng bạc phí bày bán thứ đồ vật này."

"Mười lăm đồng?" Mục Loan Loan có hơi không vui, tuy rằng nói linh thạch đổi thành tiền tệ thì đúng thật là không có tỉ lệ đổi nhất định nào cả, nhưng linh thạch hạ phẩm đổi thành đồng bạc thì hầu hết đều là đổi mười lấy một, cao lắm thì mười hai lấy một thôi. Nàng ta đòi giá cao như vậy là vốn muốn thị uy với cô.

Hoặc là nói, muốn khó xử cô.

"Mười lăm đồng." Nữ tu càng trợn mắt nhìn cô, rõ ràng không kiên nhẫn.

"Dựa theo tỉ lệ cũng chỉ hẳn là thu ta mười ba đồng bạc." Mục Loan Loan chịu đựng, muốn nói đạo lý.

"Ờ." Nữ tu kia chỉ nhướng mày, "Nếu không muốn vào cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, phía sau còn nhiều người đang xếp hàng chờ vào nga."

Mục Loan Loan nghe lời nàng ta nói, cũng coi như hiểu rồi. Nữ tu này phỏng chừng là thật sự nhìn cô ngứa mắt, trong lòng có chút tức giận. Nhưng tình thế hiện tại là cô cũng không có cách nào, cô cần phải đi gặp Tông thúc, cũng không tiếp tục trả giá với nàng ta nữa, đếm mười lăm đồng bạc đưa cho nàng ta.

"A.". Nữ tu kia nhận tiền, phất phất tay ý bảo phía người sau tránh ra cho Mục Loan Loan đi vào, Mục Loan Loan đi xa một chút liền nghe thấy tiếng cười nhạo của nàng ta, "Tu sĩ tam giai mà ăn mặc bần hàn như vậy, còn bán đồ ăn? Tám phần là tán tu không có tiền đồ."

Mục Loan Loan bóp chặt cái mộc bài vào cửa vừa mới lãnh được, bên môi nổi lên một nụ cười lạnh lẽo ——

Cô xác thật là một tán tu không sai, nhưng thật không nghĩ những người này cũng là tu sĩ lại phán định cô chỉ bằng bề ngoài, có phải thật quá đáng hay không?

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ