Mới vừa đẩy cửa ra, mùi hôi cảm nhận trên chóp mũi bỗng nhiên trở nên nồng đậm, còn pha thêm mùi tanh của máu và một mùi hương kỳ dị nào đó. Tuy Mục Loan Loan đã chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn không kềm được, sắc mặt trắng bệch.
Trong phòng khá rộng và có ánh đèn le lói ấm áp, yên tĩnh vô cùng, Mục Loan Loan thấy cách đó không xa có bức màn trướng thêu hoa văn vừa dày vừa nặng, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi
——Bạo quân, chắc là nằm ở sau bức màn này.
Dựa theo ký ức, sau khi nguyên thân bị bạo quân dọa khóc một lần, sau này tuy rằng bị bắt buộc phải bước vào phòng, nhưng cũng không dám vào sâu bên trong mà chấp nhận ngủ trên ghế.
Mục Loan Loan lúc còn quỳ ở từ đường, đã nghĩ kỹ về sau phải làm như thế nào.
Đã bất hạnh xuyên qua thành nữ phụ có kết cục bi thảm, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Căn cứ vào nội dung tiểu thuyết linh tinh kia, bạo quân cuối cùng sẽ tỉnh lại.Mục Loan Loan cũng từng nghĩ tới có nên chạy trốn, nhưng theo ký ức của nguyên thân, đại lục này là nơi cực kỳ nguy hiểm, không những có tu sĩ mà còn có ma vật, nguyên thân chỉ có dị năng hệ Mộc yếu đuối, sức chiến đấu tương đương zero.
Tại đại lục này không có pháp luật gì để bảo đảm an toàn cho cô. Bạo quân này trước kia gây thù chuốc oán vô số, cô lại gả vào phủ của hắn ở trước mắt bao người, nếu chạy trốn, dù cho may mắn không bị Ngao Khâm phát hiện, sau khi rời khỏi đây chờ đợi cô cũng chỉ là cái chết.
Hiện tại ngay trước mặt cô cũng chỉ có một con đường, đó là ngoan ngoãn ở bên cạnh bạo quân, chăm sóc hắn, chờ cho hắn tỉnh lại rồi lặng lẽ rời đi, không ngăn cản hắn cùng nữ chính thân mật, như vậy biết đâu cô còn giữ lại được mạng sống.
Mục Loan Loan tuy rằng đã sớm quyết định như vậy, nhưng khi cô thật sự đi đến cạnh bức màn, đưa bàn tay run rẩy xốc màn lên, vẫn là bị thảm trạng của người trước mặt doạ cho nói không nên lời ——
Một sinh vật không thể gọi là người đang nằm trên giường ngọc, thân trên của hắn trần trụi, phủ đầy các vết sẹo ngang dọc, cánh tay và trên mặt đều lan tràn hoa văn đáng sợ, thân dưới hắn là một cái đuôi rồng thật dài, nhưng từ giữa đuôi đã bị chặt đứt, vết thương còn bị thối rữa, bốc mùi nồng nặc.
Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt, trên nửa khuôn mặt không biết là bị thứ gì ăn mòn, tuy rằng không đến nỗi mất da mất thịt, nhưng cũng xấu đến không dám nhìn. Trên cái trán bóng loáng của hắn là 2 đoạn sừng gãy dữ tợn trông rất đáng sợ.
Ngoại trừ những chỗ đó, trên phần da lộ ra ngoài của bạo quân còn lộ ra một ít vảy khô vàng, giường đã bị máu đen của hắn vấy bẩn lung tung rối loạn. Mục Loan Loan còn phát hiện ra không ít ký sinh trùng nhỏ xíu đen đen không biết là con gì đang bò tới bò lui từ chỗ miệng vết thương của hắn, kéo dài từ trên giường xuống dưới đất.
Cô không nhịn được lùi lại hai bước, đến khi cô phục hồi tinh thần lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô thật sự không nghĩ tới tình trạng của bạo quân còn thảm hơn so với trong ký ức của nguyên thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomanceTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...