Ngoại truyện 2: Rồng con (2)

8.2K 448 44
                                    

Mục Loan Loan có chút không thoải mái.

Trong mộng nàng giống như bị con rồng hung ác ấn vào dung nham nóng bỏng, con rồng ấy lại có được vũ khí làm cho nàng không biết làm sao, giống như bị chi phối, bị đoạt lấy, nàng mấy lần giãy giụa mở mắt ra, trong tầm mắt lại chỉ có một đôi con ngươi vàng kim rực rỡ.

Con rồng hung ác có khi thực ôn nhu, giống như trấn an con mồi bé bỏng của mình, nhưng phần lớn thời gian lại hung ác đến mức nàng không thể miêu tả nổi.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, giằng co thật lâu, ánh sáng cứ mờ cứ tỏ, nàng lại tựa hồ đã không còn cách nào phân rõ ngày đêm.

Chờ đến khi Mục Loan Loan hoàn toàn chịu không nổi chảy nước mắt, cái con rồng đáng sợ kia mới tựa hồ ý thức được con mồi của mình có chút yếu ớt, không thể ăn hết một lần được, bàn tay to rộng vỗ về gò má nàng, hôn môi nàng, hôn giọt nước mắt đang chảy xuống má nàng.

Giọng hắn trầm thấp kêu nàng tên, một tiếng lại một tiếng, mang theo bao nhiêu tình cảm nóng rực làm nàng không thể xem nhẹ, cứ vậy mà đem Mục Loan Loan từ trong lúc ngủ mơ kéo ra ngoài.

Nàng mở mắt ra, đối diện hai cặp mắt ngập nước, hai cái sừng rồng đang hơi sang sáng của Long tiên sinh, buồn bực nâng lên chân mềm như bông cố sức đá tới anh rồng một lần, "Biến."

Đây xem như là lần đầu tiên nàng nặng lời với anh rồng như vậy : )

Nhưng uổng công Mục Loan Loan sử dụng âm thanh ấm ách quá độ, âm cuối lại hữu khí vô lực, nói ra như là đang làm nũng.

"Được."

Long tiên sinh cười nhẹ một tiếng, ngoài miệng nói được, nhưng tứ chi lại giống như bạch tuộc quấn lên, ôm gọn lấy nàng từ phía sau, đưa cằm lên cổ nàng, "Phu nhân nói cái gì cũng được."

"Ừ, vậy chàng, biến."

Tóc mai của Mục Loan Loan ướt nhơm nhớp dính ở trên trán, mệt đến mức một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, nàng nửa mở hai mắt, có thể thấy trên cổ tay rũ xuống thoáng mang mấy dấu răng hồng hồng, tâm tình phức tạp ——

Cái con rồng kia xác thật giống như nàng nghĩ, cái gì cũng đều không hiểu, hoặc là nói, chỉ hiểu một chút như vậy.

Cho nên nàng mới nghĩ đến chuyện dù gì sau này hai người đều là phu thê, cũng không thể sống với nhau giống như trước kia, liền dẫn đường một chút, kết quả......

Mục Loan Loan có hơi khóc không ra nước mắt, kết quả sau khi hắn hiểu ra, thật giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cũng không biết có phải đây là thiên phú của Long tộc hay không, tiến bộ thật thần tốc, vừa rơi nước mắt vừa đỏ mặt lăn lộn nàng, nàng còn không có khóc mà.

Thật sự, thật quá đáng.

"Loan Loan." Long tiên sinh thực tủy biết vị, không biết tiết chế thành công chọc giận phu nhân, kêu một tiếng thoáng kéo dài âm đuôi, giống như làm nũng với nàng, rất giống một tên rồng nhãi con.

Nhưng mà cho dù tính tình Mục Loan Loan rất tốt, lần này cũng thật sự nổi giận, đơn giản nhắm mắt lại không đi để ý tới hắn, nàng mệt muốn chết, thật sự rất muốn nghỉ ngơi.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ