Chương 4

11.3K 800 30
                                    

Lời nói của Mục Loan Loan vô cùng rõ ràng, hợp tình hợp lý, Bạch Thủy Dao nghe cô nói xong có chút ngẩn ngơ, hai mắt đang rưng rưng nước mắt thì lúc này mở to, như không biết phải đáp lại như thế nào.

Mục Loan Loan không cho nàng ta có cơ hội trả lời, nói tiếp: "Dao Dao, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tiểu thư ta đều muốn bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm, có ta ở trong phủ bạo quân này chống đỡ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì."

Gò má xinh đẹp của Bạch Thủy Dao đỏ lên, mắt hoa đào đen lúng liếng trừng trừng nhìn Mục Loan Loan, nửa chữ cũng nói không nên lời ——

Nàng ta không biết vì sao cũng cùng một tỷ tỷ ngốc nghếch trước kia, hiện giờ lại thật thật giả giả ra bộ đáng thương còn thật hơn cả nàng ta.

Mục Loan Loan tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đem hai tay mình bị thương tối hôm qua đưa cho Bạch Thuỷ Dao xem "Dao Dao, ngươi xem tay ta này, tối qua lúc ta chăm sóc cho bạo quân tàn tật kia, dính không biết bao nhiêu máu đen của hắn, còn có dòi bọ lúc nhúc........."

Trong tiểu thuyết, Bạch Thủy Dao có một đặc điểm chính là rất thích sạch sẽ, càng không thể gặp sâu.
Ban đầu nàng ta vội vã muốn thuyết phục Mục Loan Loan cùng nàng ta chạy trốn, không chú ý tới tay Mục Loan Loan đang còn dơ bẩn. Hiện tại vừa thấy, quả thực chịu không nổi !

Nàng ta nghẹn một bụng khí không tìm được cớ phát tác, chỉ căm giận trừng mắt nhìn Mục Loan Loan liếc mắt một cái, đi mất.

Khoé mắt Mục Loan Loan vẫn còn vương nước mắt, nhưng trong lòng lại thật vui vẻ. 

Nàng ghét nhất cái loại mặt hàng ngoài mặt thì giơ cao cờ xí "ta vì tốt cho ngươi", nội tâm lại không biết tính kế người khác như thế nào. Không chừng Bạch Thủy Dao trước nay vẫn chưa từng bị người nàng ta đã quen lợi lại lại dùng đúng chiêu bạch liên hoa này đánh về.

Bị nàng ta náo loạn một hồi, muốn tiếp mục mơ lại giấc mơ đẹp cũng ngủ không nổi nữa. Mục Loan Loan nhìn sắc trời sáng lên dần dần, thở dài một hơi. Cô đi múc nước rửa mặt, lại thay một bộ quần áo mình mang đến, nghĩ nghĩ một chút, cầm một cái khăn sạch sẽ, thay một chậu nước mới rồi mang vào phòng.

Màn che bị cô kéo ra hoàn toàn, vừa vào cửa có thể nhìn thấy ngay bạo quân đang nằm liệt trên giường ngọc.

Hắn còn duy trì tư thế tối qua cô chỉnh cho hắn, cánh tay đặt ở một bên sườn, đoạn đuôi gục xuống ở một bên, không xê dịch chút nào.

Mục Loan Loan đi đến bên người hắn, nhìn đầu tóc đen nhánh của hắn rối tung, dơ bẩn dính bết lại với nhau, đoạn sừng bị gãy có chút máu đen, trong lòng thầm thương hại ——

Đã từng là đại vai ác một tay che trời, nay lại nằm đây người đầy dơ bẩn. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc cũng thật lâu rồi không tắm rửa, đuôi bị đứt không nói, cả người cũng thật dơ.

Mục Loan Loan nhẹ nhàng lấy một miếng vải nhỏ che khuất đôi mắt hắn, cẩn thận tránh đi đoạn sừng của hắn, dùng khăn ướt từng chút từng chút lau đi vết bẩn trên mặt hắn. Nhờ đó mà khuôn mặt của Long tiên sinh cũng dần dần hiện ra rõ ràng.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ