Chương 58

9.8K 665 14
                                    

Mục Loan Loan nhẹ nhàng đọc lại, nửa đoán nửa nghĩ, trên môi liền tản ra một mạt ý cười, mi mắt cong cong.

Ánh đèn toả sáng ấm áp trong thư phòng, Long tiên sinh chỉ nhìn thấy trong mắt nàng giống như ngôi sao ánh vàng rực rỡ, nụ cười lập tức liền chọc đến tâm khảm hắn.

Ngày thường phu nhân cũng ít khi cười, bởi vì cũng không có gì để cười. Nói cho cùng, đối với nàng, chỉ chuyện làm sao để sinh hoạt thôi cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng rồi, tất nhiên có đôi khi chơi cùng với con chim đáng ghét kia sẽ cười một chút. Thời gian hắn tỉnh lại tương đối ngắn, thường lại đều ở buổi tối, trên cơ bản không thể nào thấy nàng cười bao nhiêu.

Nhìn thấy nàng mỉm cười, trong lòng Long tiên sinh những cái gì hổ thẹn ngượng ngùng đều tất cả như lông đang dựng đứng lên lại được nụ cười này vuốt phẳng, vô cùng thuận theo.

Đôi mắt đen kịt của Long tiên sinh hơi hơi sáng lên, rơi xuống chút vui sướng nhỏ vụn. Hắn nhẹ nhàng cảm thụ cảm giác khô mát trên cái đuôi một chút, không biết là xuất phát từ tâm thái gì, khuôn mặt lặng lẽ hơi giương lên, hai bên má cũng giãn ra một phần rất nhỏ.

Nếu hắn vẫn còn cái chóp đuôi thì tốt rồi, Long tiên sinh nghĩ, mặt trên chóp đuôi của hắn cũng là lông xù xù, nàng nhất định sẽ rất thích.

Đáng tiếc......

Hắn hơi hơi rũ mắt xuống, hiện tại chỗ đó...

Chỉ còn lại một đoạn thịt đỏ mới vừa mọc ra, đoạn đuôi xấu xí lại tàn phá bất kham.

.......

Mục Loan Loan cười một lát, cẩn thận đem tấm da dê cuốn lại, chuẩn bị mang về trong phòng.

Cô cảm thấy Long tiên sinh thật sự là quá buồn cười, chắc đây là thật lâu trước kia đã viết ra thì phải? Chữ xấu thì không nói làm gì, nội dung lại còn tức cười đến như vậy.

Tuy rằng chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn, cô lại giống như thấy được bộ dáng Long tiên sinh.

Mục Loan Loan cũng không luẩn quẩn ở đây nữa, cầm giấy bút xong liền rời khỏi thư phòng.

Sắc trời cũng bắt đầu dần dần lạnh, Mục Loan Loan làm xong việc, tắm rửa một cái, đem cái lồng sắt nhốt lũ linh gà con đem vào trong phòng bếp. Hiện tại bên ngoài đã bắt đầu lạnh hơn rồi, nếu cứ để chúng ở ngoài sân viện thì không khéo sẽ ngã bệnh mất.

Manh Manh vẫn được ở trong phòng, hưởng thụ đãi ngộ không khác gì với Long tiên sinh ∩_∩

Chờ đến sau khi cô dưỡng xong không ít linh thực, trời đã đổ về khuya.

Mục Loan Loan thêm một ít dầu thắp, lấy giấy bút ban ngày mang về tới ra, bắt đầu viết lại một ít kinh nghiệm luyện đan thất bại.

Manh Manh lúc đầu còn nỗ lực ngồi nhìn cô, ngồi bên cạnh tầm tay của cô, dùng thân thể lông xù của nó để sưởi ấm một phần cánh tay cô, nhưng sau đó càng lúc càng gần, đầu lại càng ngày càng gục xuống một chút. Mục Loan Loan mải tập trung nên không để ý, sau khi viết xong quay đầu lại nhìn Manh Manh, liền phát hiện nó đã ghé vào cánh tay mình ngủ rồi.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ