Mục Loan Loan tấn mép chăn cho Long tiên sinh cẩn thận xong, tiếp theo lại lấy mấy khối linh thạch đặt trên xe lăn ban nãy mà vẫn chưa bị hấp thu để lên giường, dựa theo phương pháp Thiết Bá đã dạy cho lúc nãy, ấn cái nút ẩn bên cạnh xe lăn một chút, xe lăn mau chóng liền biến thành một vật gấp hình chữ nhật màu bạc.
Cô thu xe lăn lại xong, lấy linh thạch đặt bên gối Long tiên sinh, cầm một bình thuốc mỡ nhỏ lên, bắt đầu xức vào miệng vết thương trên cổ chân mình do bị lớp vảy sắc bén của Long tiên sinh cắt qua.
"Pi." Manh Manh gặm xong đan dược, gắt gao dụi đầu vào cái đệm nhỏ của nó, nghiêng đầu nhìn cô làm nũng.
Manh Manh thật sự sợ hãi nha, căn bản không muốn trở thành một con chim ngốc luôn đâu.
Mục Loan Loan cầm thuốc mỡ, đi đến bên người nó, nhẹ nhành xức xức lên cái cánh nhỏ cũng bị cắt qua một chút của nó, xoa xoa khăn quàng cổ của Manh Manh, "Manh Manh thật dũng cảm!"
"Pi ~"
"Vậy Manh Manh ở trong phòng giúp ta canh chừng tên rồng lớn kia được không?" Trên môi Mục Loan Loan mang một tia cười, không biết tâm thái mình đang nghĩ cái gì mà lại cảm thấy nói chuyện không chừng Manh Manh có thể nghe hiểu.
"Pi!" Manh Manh run run lông xù, lập tức liền củng cố tinh thần lên, di chuyển cái thân thể có chút mập mập của nó, nhìn về phía con rồng xấu xa kia, pi pi kêu hai tiếng như là tỏ vẻ mình nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mục Loan Loan thấy nó dễ thương đến mềm nhũng trong lòng một ít, vốn định chọn một gốc cây non đặt trong vườn nhanh chóng dưỡng thành quả để thưởng cho Manh Manh, kết quả ra cửa vừa nhìn một cái liền thấy trên hành lang đều là máu đen, những cây vốn dĩ còn dư lại không ít đó cũng toàn bộ đều chết héo, ngay cả đất thoạt nhìn cũng không thể dùng.
Mục Loan Loan sâu kín nhìn thoáng qua anh rồng bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, thật đau lòng ——
Mấy chục cây cây non còn gì, không còn cây nào cả.
Cây non không còn thì thôi cũng chịu đi, nhưng chủ yếu là đất cũng không thể dùng, cô phải đi đào đất lại một lần nữa rồi.
Mục Loan Loan phóng tầm mắt nhìn nhìn quanh sân, trên mặt đấy cũng có một bãi vết máu cùng vảy, trên vách tường và trên cửa đều nhiễm máu. Có một phần bông tuyết rơi xuống chưa kịp đọng lại đã bị hoà thành máu loãng. Nếu chợt nhìn thấy như vầy quả thực còn đáng sợ hơn cả hiện trường giết người.
Cũng may mắn hiện tại là ban ngày, trái tim cô cũng đã mạnh mẽ hơn so với trước kia nhiều rồi, bằng không hiện tại chỉ sợ còn chưa có cách lấy lại bình tĩnh.
Mục Loan Loan nhanh chóng tính toán trong lòng một chút nên phải làm gì tiếp theo, nấu nước, tắm rồng, kiếm tiền.
Cô chợt nghe mùi máu tươi xông vào xoang mũi, nghe thấy Manh Manh nhỏ giọng ho khan, dứt khoát đóng hết cửa sổ và cửa chính trong phòng lại. Trước kia mở cửa sổ ra là để thông gió, hiện tại lạnh như vậy rồi, bên ngoài lại toàn là mùi máu tươi, mấy cái vảy từ trên người Long tiên sinh rơi xuống thỉnh thoảng còn sẽ bốc lên một ít sương mù màu đen nữa chứ, chỉ sợ không phải cái thứ gì tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomanceTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...