Chương 114

6.1K 417 5
                                    

Dịch phát sáng tràn đầy trên cánh tay Mục Loan Loan, ánh sáng chói mắt làm một mảng đài cao trở nên rất sáng, mọi người chỉ có thể cảm giác được ấm áp và năng lượng từ Đan Dược Sư bên này truyền lại đây, có lẽ cũng có người ngó qua xem một chút, nhưng hiếm khi có người chú ý tới, cái cô nương mang đến ánh sáng cho bọn hắn đã sắp tới cực hạn.

"Hoa thẩm." Mục Loan Loan có chút suy yếu gọi bà một tiếng, tình huống hiện tại của nàng không phải quá tốt, thần thức khô kiệt, linh lực trong đan điền cũng sắp khô cạn rồi, may mắn có Hoa thẩm tới.

Hoa thẩm nhìn bàn tay Mục Loan Loan nửa trong suốt, tức giận đến nói không nên lời, bên người nàng tràn ra số đóa hoa giữa không trung, mạnh mẽ đem dịch ánh sáng ra khỏi tay nàng, cất vào từng đóa hoa, sau đó dùng linh lực kéo thành một cái đèn treo trong kết giới của Ma Đằng không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những công kích vụn vặt.

Dịch phát sáng này rất khó tách ra, chờ lấy hết tất cả dung dịch đó từ trong tay Mục Loan Loan, Hoa thẩm kinh ngạc phát hiện linh lực trong cơ thể mình đã mất đi một phần ba.

Cái này là dung dịch phát sáng gì chứ, nó quả là dung dịch hút máu thì có?

Cuối cùng cũng thoát khỏi những dung dịch ánh sáng đó, Mục Loan Loan mỏi mệt nằm liệt trên mặt đất, cả người nàng đều không còn cái sức lực gì, nhắm mắt lại, cũng căn bản không thấy tứ chi đang gần như trong suốt của mình.

Hoa thẩm sờ sờ trán của nàng, đem Ngưng Thần Đan mà Mục Loan Loan luyện chế ra Ngưng Tuyết Đan đút cho nàng ăn mấy viên, ngồi ở bên cạnh nàng.

"Pi......" Manh Manh thấy Mục Loan Loan nằm trên mặt đất bất động, thật cẩn thận dịch dịch lại, run rẩy cái cánh nhỏ duỗi đến dưới mũi nàng, thử xem nàng còn có hô hấp hay không.

Hoa thẩm thấy cảnh này, không nhịn được cười lên, tâm tình vốn dĩ trầm trọng chỉ một chút liền tiêu tán.

"Pi." Manh Manh cẩn thận cảm thụ được dòng khí phun ra từ mũi Mục Loan Loan lên cánh của nó, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Hoa thẩm ý cười tràn đầy mắt, buồn bực vỗ vỗ cánh.

Nó chỉ hơi lo lắng thôi.

"Tốt tốt." Hoa thẩm duỗi tay muốn xoa xoa đám lông xù của nó một phen, bị cái cục lông tròn tròn này linh hoạt né tránh, "Ai, còn chưa cho chạm vào sao!"

Hoa thẩm hậm hực thu tay, cong lưng, cúi sát tai Mục Loan Loan giải thích đơn giản cho nàng nghe tình hình thân thể nàng và chuyện Mộc Linh một lần.

Mục Loan Loan cảm thấy bên tai ong ong, thanh âm của Hoa thẩm chỉ loáng thoáng, nghe không rõ ràng.

Nhưng cái giọng pi pi của Manh Manh thì thực rõ ràng, nghe thấy Manh Manh cất cái tiếng pi pi khàn khàn nói theo phía sau Hoa thẩm giải thích, nàng cũng đại khái hiểu rõ ý của Hoa thẩm ——

Là nói, hiện tại thân thể nàng sắp hỏng mất tồi, nhưng không cần lo lắng?

"Pi ~"

Pi sẽ vẫn luôn theo Loan Loan nha ~

Mục Loan Loan nghe một nửa hiểu một nửa giải thích của Manh Manh, có chút dở khóc dở cười, phục hồi tinh thần lại, tâm tình có chút phức tạp.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ