Chương 79

9K 572 68
                                    

Mục Loan Loan nhìn ánh mắt chờ mong của Long tiên sinh, có hơi sợ hắn tiếp tục móc ra thêm cái quần áo kinh người gì nữa, nỗ lực nói sang chuyện khác, "Quân thượng, vì sao có nhiều linh thạch trên mặt đất như vậy?"

Long tiên sinh mím môi, "Sáng lấp lánh."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng hình như hiểu ra cái gì, hoá ra long thật sự thích mấy đồ vật sáng lấp lánh nha.

Nói vài câu đơn giản xong, phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi tiếng Manh Manh ngẫu nhiên trượt lên núi linh thạch xuống dưới cùng tiếng pi pi ngẫu nhiên của nó.

Mục Loan Loan nhìn hai bộ áo váy làm người ta hít thở không thông đang đặt trên giường, rốt cuộc vẫn chứ thể vượt qua cửa ải thẩm mỹ trong lòng mình.

Tuy vì tình yêu nàng có thể miễn cưỡng nói rằng mình cũng thích, nhưng lỡ vạn nhất về sau Long tiên sinh thật sự cho rằng nàng thích thì làm sao bây giờ? Loại thẩm mỹ đáng sợ của con rồng thẳng nam này nàng thật sự không có cách tiếp thu......

Mục Loan Loan tự hỏi lòng phải làm sao để biểu đạt nội tâm cùng tâm ý của mình uyển chuyển một chút, nàng không nói lời nào, Long tiên sinh cũng liền không biết nói cái gì.

Hắn nhìn môi phu nhân hơi hơi đỏ lên, trong lòng ngứa.

Nhưng hắn lại nghĩ đến ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của nàng khi mới vừa thấy mình đi vào, môi cành mím chặt ——

Phu nhân nhất định thấy được cái lỗ tai đã bị trọc lóc của mình.

Hắn biết rõ nhé, phu nhân chỉ thích mấy thứ lông xù xù. Trước kia khi hắn không có lộ ra lỗ tai, phu nhân chưa bao giờ sẽ sờ sờ hắn (? ), từ khi có lỗ tai lông xù xù, thái độ của phu nhân đối với hắn liền thay đổi.

Nhưng hiện tại, hắn đã trọc rồi.

Một con rồng đã mất đi lỗ tai lông xù xù có thể nào đối với nàng sẽ không còn hấp dẫn như con chim lông xù kia không?

Ánh mắt Long tiên sinh hơi đen lại, há mồm muốn hỏi nàng có phải ghét bỏ lỗ tai của mình rồi, muốn hỏi nàng cây trâm ai đưa, nhưng khi mở miệng liền biến thành lời nói khô cằn trái lương tâm, "Ngươi......"

"Ngủ tiếp chút nữa đi."

Con nai con trong lòng Mục Loan Loan đang đắm chìm trong ủ rũ bỗng chớp chớp mắt, nghi ngờ mình có nghe lầm hay không.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện hai mắt lãnh đạm của Long tiên sinh, bộ mặt than như băng sơn ngàn năm của hắn, theo bản năng nhìn lướt qua lỗ tai hắn.

Sau đó mới bừng tỉnh —— Long tiên sinh giấu lỗ tai vào mất rồi, nhưng mà cứ nhìn mặt hắn nàng thật sự đoán không ra tâm tình của con rồng này mà.

Có lẽ ánh mắt của Mục Loan Loan quá chăm chú nhìn thẳng vào đầu hắn, Long tiên sinh vốn dĩ đã rất nhạy cảm với chuyện lỗ tai của mình, hiện tại ánh mắt nàng lại như vậy, trái tim bằng pha lê của hắn đều muốn vỡ thành mấy mảnh.

Long tiên sinh chuyển xe lăn, rũ mặt xuống nhìn đống linh thạch chất đầy đất, dáng vẻ như chuẩn bị tu luyện.

Mục Loan Loan kéo kéo đám quần áo đắt tiền đang đặt trên giường, cảm giác sống lưng bủn rủn cùng linh hồn mệt mỏi vẫn còn chứ biến mất, nàng hiện tại rất không thoải mái, nhưng này nhìn dáng vẻ anh rồng này chắc đang chuẩn bị nói thêm một câu "Ngủ tiếp chút nữa đi".

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ