Chương 107

6.6K 416 33
                                    

Trên môi đang bị hơi thở ấm áp của hắn phả vào đến hình thành nên một lớp ẩm, Mục Loan Loan không thể nhịn được nữa liền đem con rồng lớn gan này hôn một trần thật thành thục, sau đó nỗ lực làm lơ cái thứ gì đó đang chống chống eo cô, nhỏ giọng thở dốc.

Đối với anh rồng mà nói, chuyện này thật quá mức kích thích, hắn chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, khi phục hồi tinh thần lại, phu nhân đã trốn mất rồi.

"Loan Loan." Cánh tay bị giữ chặt, bàn tay to của Long tiên sinh lại xoa xoa cái cần cổ yếu ớt của nàng, quần áo hỗn độn, thanh âm khàn khàn, "Ta, ta hình như muốn đột phá."

Mục Loan Loan: "........."

Nàng quay đầu lại nhìn thấy gò má muốn đỏ ửng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nói gì.

Anh rồng cũng thật ngượng ngùng, chỉ là lúc tiếp tục thân mật với thần thức của nàng, nhưng nơi u tối bụi bặm trong lòng hắn hình như được lau đi từng chút, từng chút một, hắn chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình lại trong sạch đến như vậy.

Muốn đột phá, muốn mạnh mẽ hơn, muốn cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mục Loan Loan cười một cái, bắt lấy tay Long tiên sinh, đặt ở bên môi hôn hôn, "Vậy ta ở đây chờ chàng, lát nữa liền đi Ma giới nhá?"

"Ừ." Hàng mi đen dài của Long tiên sinh cuốn lên; hắn giương mắt nhìn nàng, khoé môi cong lên.

Cửa sổ đột ngột mở ra, anh rồng không biết là đang che dấu cái gì, trước mặt Mục Loan Loan bỗng nhiên có một cơn gió loáng lên một cái, nháy mắt tiếp theo, con rồng kia cũng đã không còn ở trong phòng.

Bên tai truyền đến tiếng rồng ngâm xa xa, mây mù dâng lên, trời cũng tối sầm lại.

Mục Loan Loan đưa tay vuốt vuốt mớ tóc đen bị gió thổi lung tung, cố gắng làm giảm bớt nhiệt độ trên hai má của mình, nàng nhắm mắt lại, thần thứ dò ra ngoài ——

Phạm vi hoạt động của thần thức đã mở rộng hơn trước  lần, cung cường đại hơn rất nhiều, thậm chí làm nàng có một cảm giám như sắp đột phá đến ngũ giai. So với lúc trước thần thức chỉ có thể tỏa khắp căn phòng, hiện tại nàng có thể khuếch tán đến
hơn 100 mét.

Mục Loan Loan nhẹ nhàng thở ra, mím mím đôi môi mềm mại, nghĩ đến lời hắn nói mới vừa rồi, tâm thần liền dần dần yên ổn lại.

Nàng cầm lấy ngọc giản đang để một bên, lại cẩn thận nhìn nhìn tóm tắt và bản đồ Y Pháp Thành, trong lòng đại khái có chút hình dung ——

Y Pháp Thành nằm trong Ma giới ở bên cạnh, gần vực sâu, chỗ đó cũng giống như hầu hết các nơi trong Ma giới, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, không có thảm thực vật hay khoáng thạch gì, thổ nhưỡng cũng vô cùng cằn cỗi, chỗ tốt duy nhất chính là vì có cửa vào cấm địa của Long tộc ở đó, nên chung quanh có một tầng kết giới, sẽ không bị ma vật ở thành thị khác xâm lấn, sinh hoạt ở bên trong cũng coi như an toàn.

Nhưng mà bản thân Y Pháp thành cũng cằn cỗi, nghèo mạt, cho nên cũng sẽ không có ma vật ở nơi khác đến xâm chiếm. Y Pháp Thành thật sự rất ít ma vật, trên cơ bản là nó, nó giống một cái thành rỗng thì đúng hơn.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ