Nghe được Tông thúc nói giá, Mục Loan Loan liền muốn đánh trống lui quân.
Long tiên sinh hiện tại còn chưa có hồi phục tốt, cô đánh giá hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể tỉnh mấy canh giờ, có bao nhiêu đó linh thạch không bằng để dành cho hắn hấp thu còn hơn.
Tông thúc lại nói tiếp một câu, làm cô có chút tâm động ——
"Người này tính tình rất kém cỏi, đối với nhan sắc này nọ cũng không chút khoan dung nào. Nhưng nếu là người đàng hoàng lễ phép, có lẽ sẽ lấy giá rẻ hơn rất nhiều."
Vì thế Mục Loan Loan liền đi theo Tông thúc quẹo qua vài ngõ nhỏ, tới một chỗ cửa hàng nhỏ có hơi cũ nát, Tông thúc bảo cô tự mình vào hỏi, xong việc thì trở lại tiệm tìm hắn, nói xong liền lập tức loé lên mất dạng như đang trốn cái gì.
Mục Loan Loan gõ lên cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Trong cửa hàng nhỏ xíu chất đầy các loại vật chất nguyên liệu, suýt không còn một chỗ nào để đặt chân, quanh chóp mũi tràn đầy mùi bụi đất cùng với mùi gì lạ lùng đến mức hơi thở cảm thấy có chút không xong, liền thấy người lùn mà Tông thúc gọi là "Thiết bá" đang đứng, trong tay nắm một khối thiết chùy.
Tuy nói tu sĩ không sợ thời tiết đặc biệt rét lạnh, nhưng Mục Loan Loan cũng rất ít thấy ở tại cái loại thời tiết này mà lại có người còn cởi trần, chỉ mặc độc cái quần thật dày nặng như vậy. Làn da Thiết Bá là màu xanh nhạt, khuôn mặt không tính là đẹp, từ lỗ tai rách là một vết sẹo kéo thật dài đến môi, đôi mắt pha lê màu nâu đậm hình như chất chứa chút gì lại đang gục xuống, mí mắt cũng hạ xuống làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Nửa người trên để trần của hắn trải rộng những vết sẹo lớn nhỏ, ngẫu nhiên còn có chợt lóe lên một màu đen như sương khói. Mục Loan Loan chóp mắt, lại cảm thấy là mình nhìn lầm rồi.
"Muốn cái gì?" Hắn nâng cặp mắt có hơi vẩn đục lên, thanh âm khàn khàn.
"Tiền bối." Mục Loan Loan nhìn hắn, cúi khom lưng, vẫn chưa nói thẳng ý định của mình ra liền cảm thấy có thứ gì giống như hơi gió do kiếm phi qua đánh úp lại phía cô, cô theo bản năng muốn tránh, kết quả không trốn được bị đập trúng, loay hoay té xuống, mông ngã ở trên mặt đất.
Đau ơi là đau, Mục Loan Loan sửng sốt hai giây mới thấy rõ đồ vật chọi trúng cô vậy mà lại là một cái....... thiết chuỳ loại nhỏ?
"Ta ghét nhất người khác kêu ta tiền bối, kêu ta Thiết Bá, có rắm mau phóng đi." Thiết Bá nói, kha kha cười hai tiếng, đồng tử tròn đôi mắt run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm cô, mấy vết sẹo trên mặt dường như muốn sống lại, thật đáng sợ.
Mục Loan Loan: "........."
Cô bò dậy, nhặt thiết chuỳ nhỏ lên rồi phủi phủi tro bụi trên mặt, "Thiết Bá, ta muốn đặt làm một đồ vật gì đó có thể hỗ trợ người đi đứng......"
Mục Loan Loan miêu tả đơn giản một chút, nói, "Bởi vì chân của phu quân ta cử động không tiện lắm, chân hắn lại hơi dài, cho nên hy vọng thiết bị còn có khả năng điều chỉnh độ cao."
Thật ra Mục Loan Loan là định nói, cái đuôi Long tiên sinh có hơi dài. Dựa theo theo hiện đại cái loại này tiêu chuẩn xe lăn, chỉ sợ đều không thể chứa hết hắn. Cứ thử tưởng tượng một chút, cái đuôi vốn dĩ đã bị cụt một phần của Long tiên sinh nếu như bị cô ấn trên xe lăn cứ rớt là đà ma sát trên mặt đất, không thể nào là một trải nghiệm dễ chịu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomanceTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...