Chương 75

9.1K 565 4
                                    

Tâm tình chờ đợi không sao đè nén được, có lẽ l không muốn bỏ qua bất cứ một giây nào mà Long tiên sinh có khả năng trở về, Mục Loan Loan nằm ở trên giường vẫn không ngủ được.

Cũng may mắn hiện tại nàng đã là tu sĩ tam giai, thân thể tốt hơn lúc vừa mới tới đây rất nhiều, bằng không chỉ sợ cũng lăn lộn không dậy nổi.

Nhưng Long tiên sinh lại không vì nàng đang ngày càng nóng lòng, thống khổ chờ đợi mà trở về, vào buổi sáng ngày thứ bảy, anh rồng vẫn chưa trở về. Mục Loan Loan nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, cảm nhận được tuyệt vọng cùng cô độc đầy trời.

Nàng nhịn không được một lần lại một lần xem tờ giấy hắn để lại, bàn tay ấn trên ngực, giống như làm vậy là có thể cảm nhận được giọt máu đầu tim kia mà hắn cho nàng.

"Manh Manh, ngươi nói hắn, tại sao còn không trở lại?"

Mục Loan Loan ngồi trên ghế, trong tầm tay đang cầm mấy túi đầy hạt giống hỗn độn, nhìn con chim béo ú nay đã to bằng hai bàn tay nàng lẩm bẩm nói.

"Pi!"

"Pi pi!" Ngắn ngủn mấy ngày, Manh Manh đã từ một con chim vừa nhỏ vừa gầy lớn thành một con chim mập lông màu trắng mịn lớn, khăn quàng cổ cũng không còn thuần tuý một màu nữa, nhưng những cái đốm lông màu đen lại vẫn ngoan cố như cũ.

Chỉ là Mục Loan Loan cảm giác Manh Manh linh động nhiều hơn so với trước, nàng đã có thể từ trong giọng nói nó nghe ra một ít thứ.

Ví dụ như, nó hiện tại vừa dùng cọng lông ngốc trên đầu đã mọc ra một lần nữa cọ cọ tay nàng, vừa pi pi nói xấu Long tiên sinh, đại khái ý tứ là ——

Con rồng hung ác đó ngốc lắm, khả năng là bị lạc đường.

Thân thể nó mềm mụp, lại nóng hầm hập, giống như một cái gối sưởi ấm tay vậy.

Mục Loan Loan bị nó cọ hai cái, cảm giác tâm tình tốt ư một ít, nhưng khủng hoảng cùng lo âu nơi đáy lòng vẫn không có biện pháp giảm bớt. Nàng lại ôm Manh Manh đi luyện đan trong chốc lát, vẫn luôn nhìn thời gian, khẩn cầu anh rồng của mình không xảy ra chuyện gì.

Chờ đến tối ngày thứ tám, Mục Loan Loan trầm mặc ngồi trên giường, ôm đầu gối, Manh Manh ngủ rồi, trong phòng yên tĩnh đáng sợ, ngoài cửa sổ và phòng trong đều là một mảnh tối đen, chỉ có thủy tinh cầu đang ẩn ẩn lưu chuyển ánh sáng.

Tử hai ngày trước nàng cùng l Manh Manh không ngừng nhắc Long tiên sinh mãi, đến bây giờ gần như cả ngày không nói một câu.

Mục Loan Loan nâng tay lên, cảm thụ được độ nặng của vòng tay thanh ngọc, một lát sau, vẫn đưa tay ra lấy thuỷ tinh cầu vẫn luôn đặt ở đầu giường y ——

Bởi vì đặt ở bên ngoài nên thủy tinh cầu rất lạnh, khi chạm vào lòng bàn tay, Mục Loan Loan theo bản năng rụt lại một chút, nàng cúi đầu nhìn nhìn trái thuỷ tinh cầu xinh đẹp này, là một màu trong suốt, cũng không có màu sắc gì khác lưu chuyển.

Đánh nát thứ này, thật sự có thể thấy Long tiên sinh sao?

Trên lông mi Mục Loan Loan dính hơi ẩm, nàng thật nhớ hắn quá. Cái con rồng hư kia để lại tờ giấy khiến cho nàng chờ nhiều ngày như vậy, thật sự là quá xấu rồi.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ