Chương 6

11.5K 876 5
                                    

Mục Loan Loan đang cảm thấy Ngao Khâm không khéo là lừa cô, nhưng chờ đến khi cô định nhận mệnh cố quên đi buồn bực trong lòng, thì Phất Liễu đã đến mang cô về đến tẩm cung. Về đến nơi liền thấy trước sân có hai cái rương, trong lòng hơi kinh ngạc.

"Phu nhân thật là tốt số, trong một rương là linh dược, một rương khác  là linh quả cùng linh gạo." Phất Liễu chán ghét nhìn sắc mặt tái nhợt lại gầy yếu của Mục Loan Loan, vẻ mặt không muốn từ từ móc trong túi ra một cái túi nhỏ đưa cho Mục Loan Loan.

"Phu nhân, ngài ngoan ngoãn ở lại đây chăm sóc quân thượng đi, ngày thường nếu có thiếu thốn cái gì thì nhớ kỹ, mỗi mười ngày ngài có thể đi chợ một lần." Phất Liễu nói, "Tiền chi tiêu mỗi tháng là một khối linh thạch trung phẩm cùng ba đồng bạc, giữa tháng lãnh, cơm canh gì đó về sau phiền phu nhân tự mình chuẩn bị."

Phất Liễu tiếp:"Mong phu nhân cố gắng chăm sóc tốt quân thượng, ta cáo lui trước."

Phất Liễu đi rồi, sân an tĩnh lại, Mục Loan Loan ước lượng nhìn cái túi nhỏ, mở ra vừa thấy bên trong suýt nữa tức quá hoá cười ——

Bên trong không phải là một khối linh thạch trung phẩm linh lực nồng đậm mà là mười khối linh thạch hạ phẩm!
Trong trí nhớ nguyên thân, một khối linh thạch trung phẩm nếu lấy đem ra ngoài đổi, ít nhất cũng có thể đổi được mười lăm khối linh thạch hạ phẩm, mà bây giờ chỉ có mười khối nhỏ này, nếu bảo không phải Phất Liễu lén lút biển thủ đi cô dám đem đầu chặt bỏ làm cầu đá chơi.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy phiền muộn, ngực nghẹn khuất, lại cảm thấy vị tanh ngọt tràn lên trong cổ họng, cô duỗi tay che miệng lại, mở tay ra liền thấy mấy vết máu lia tia trên bàn tay.

"Ôi."
Không nên tức giận, không nên tức giận, giận cũng không để được trứng ăn đâu.

Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc của mình một chút. Nàng tiếp tục nhìn đồ vật trong túi, ngoại trừ mười khối linh thạch hạ phẩm chỉ có ba đồng bạc.
Tháng này chỉ có bao nhiêu đây thì không đủ rồi.
Trong trí nhớ nguyên thân, tỉ lệ đổi một khối linh thạch trung phẩm ra linh thạch hạ phẩm đại khái là một đổi mười tám, nếu cầm đi chợ đen, giá cả có thể càng cao, mà một khối linh thạch hạ phẩm chỉ có thể đổi được một đồng vàng.
Một đồng vàng lại đổi mười đồng bạc, một đồng bạc có thể đổi thành mười đồng tiền, mà đồng tiền giống như đơn vị tiền cơ bản nhất trong thế giới hiện đại. Như vậy tính ra, tiền tiêu hàng tháng đại khái là khoảng hai ngàn đồng tiền. Phất Liễu lại diếm mất một phần, chỉ còn lại khoảng hơn một ngàn đồng tiền.

Hơn một ngàn đồng tiền mà muốn nuôi hai người...
Lại thêm nữa, tu luyện phải cần có linh thạch. Tuy rằng nguyên thân chỉ có dị năng hệ Mộc mỏng manh, nhưng lúc chưa lấy chồng, một tháng cũng được hấp thu hai ba khối linh thạch hạ phẩm để tăng thêm linh khí hệ Mộc trong đan điền của mình một chút.

Mục Loan Loan thực sự bi ai, ôm một tia hy vọng mở rương chứa linh dược. Bên trong chỉ có một gốc cây Lão Tham niên đại không lớn lắm cùng mười trái cây màu vàng nhìn có vẻ héo úa ủ rũ. Dựa vào ký ức của nguyên thân, trái này gọi là Bách Trân Quả,  nhìn chất lượng có vẻ là đệ nhị phẩm giai, dùng bồi dưỡng thân thể, một trái đại khái trị giá năm khối linh thạch hạ phẩm.
Trừ bao nhiêu đó còn có mấy bình sứ nhỏ, Mục Loan Loan mở ra ngửi ngửi, hình như đây là thuốc trị ngoại thương, phẩm giai cũng là loại bình thường.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ