Chương 3

11.8K 807 58
                                    

Mục Loan Loan vốn cảm thấy dựa đầu vào ghế ngủ nhất định sẽ không ngủ được yên ổn, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, giờ mợi được thả lỏng một chút, liền lập tức rơi vào mộng đẹp.

Cô hoàn toàn không biết rằng sau khi cô chìm vào giấc ngủ, lông mi của Long tiên sinh vốn đang nhắm tịt không động đậy lại nhẹ nhàng run rẩy.

Từ sau trận chiến đó, một viên Nguyên hạch trong thân thể hắn bị đánh vỡ nát. Long tiên sinh liền bị rơi vào thống khổ vô biên, kẹt lại trong thân thể của chính mình. Chín phần thần thức trong cơ thể đều phải dùng để chấn trụ, áp chế năng lượng trong cơ thể, dư lại một phần chỉ có thể để hắn khôi phục thần trí hơn mười phút mỗi ngày.

Hôm nay tỉnh lại, cảm giác lại không giống như bình thường !

Đoạn đuôi bị đứt vẫn đau đớn như cũ, nhưng rõ ràng không có cảm giác bị ngập ngụa trong đống máu đen nhầy nhầy nhụa nhụa lúc trước đã không còn. Dưới thân hắn hình như còn được ai lót cho một tầng đệm mềm mại, làm hắn không cảm thấy khó chịu như thường ngày.

Sao tự nhiên này hôm nay lại có người bỏ công ra chắm sóc hắn ?

Trong đáy lòng bạo quân chợt trào phúng, từ sau khi hắn bị thua, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều thay đổi.

Người bạn tốt hắn vốn tinh tưởng, phó thác mọi chuyện, sau khi hắn bị thương nửa tháng đã không cầm lòng được, cầm tín vật của hắn để lại tiếp nhận hết quyền lực cũng như quyền lợi trong tay hắn.
Vì mặt mũi, tùy tiện đem một đứa con gái có thiên phú thấp hèn trong lãnh địa đến làm thê tử xung hỉ cho hắn...

Hắn cũng ý thức được bộ dạng của mình hiện tại ra như thế nào...
——

Sừng rồng xinh đẹp sừng sững đã bị thủ lĩnh Yêu tộc chém đứt, cái đuôi tiêu sái uy vũ của hắn cũng bị độc của Vu tộc ăn mòn, thịt trên nửa người đều bị thối, khuôn mặt tuấn mỹ trước đây của hắn hiện tại cũng chằng chịt ấn ký nguyền rủa của Ma vật ở vực sâu.

Hắn bây giờ đã là một con rồng phế vật.

Cho nên ngay ngày bái đường, hắn may mắn thanh tỉnh được một chút, liền nghe thấy tiếng khóc sợ hãi tuyệt vọng của tiểu tức phụ xung hỉ, lúc đó hắn cũng không thấy có gì ngoài ý muốn.

Thậm chí trong lòng hắn cũng không có một chút thương cảm cho mình. Mấy ngày kế tiếp, có đôi khi hắn sẽ khôi phục ý thức đúng lúc người nọ cũng ở trong tẩm cung, lỗ tai hắn đều đầy tiếng than khóc, mắng chửi sướt mướt của nàng ta, chỉ cảm thấy vô cùng phiền chán, hận không thể một móng vuốt chụp một cái cho nàng ta bỏ mạng.

Nhưng hôm nay, vì sao cảm giác có chút không giống ?

Bạo quân khó có nói rõ cảm giác trong lòng mình là như thế nào, hắn chịu đựng đau nhức rút ra một sợi thần thức, quét một vòng quanh căn phòng sạch sẽ, cuối cùng tìm được mục tiêu đang ngồi trên ghế.

Thế nhưng khi phát hiện ra đó là cô dâu xung hỉ của mình, một chút cảm động vừa dâng lên trong lòng đã nháy mắt tan biến đi đâu mất.

Hắn thu hồi thần thức, đáy lòng trào phúng, nàng ta nhất định là bị buộc phải làm chứ gì ? Đã mấy ngày nay nàng ta chửi rủa liên tục, hắn chưa quên câu nào. Ngao Khâm là người sĩ diện, ắt hẳn ép nàng ta chăm cho hắn. Mà hắn, đột nhiên bởi vì nghĩ có người chăm sóc, quan tâm mình lại cảm thấy có chút vui sướng, thật là quá châm chọc.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ