Chương 109

6.1K 419 24
                                    

Mục Loan Loan biết kế hoạch của hắn, chỉ kéo cánh tay hắn, trầm mặc đi theo Long tiên sinh tới trước cửa tửu lầu.

Nơi này không hổ danh là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Y Pháp Thành này, Mục Loan Loan không có cách này cảm nhận được cấp bậc của kết giới, nhưng nàng cũng nghĩ đây ít nhất phải là kết giới ngũ giai trở lên, trước cửa cũng có người chuyên môn đón tiếp, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào kết giới.

Bọn họ giao nộp đủ linh thạch, mở một phòng.

Bố trí bên trong Tửu lầu cũng khác biệt không nhỏ với nơi ở trong đô thành Long tộc, khu vực hoạt động rất ít, bên trong vô cùng trống trải, trên cơ bản không có ai ở đây.

Long tiên sinh ôm nàng, vào phòng, đóng cửa lại.

Mục Loan Loan nhìn khóe môi hắn đang cố không cong lên, muốn bật cười nói chút lời trêu ghẹo cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nàng mới vừa mở miệng, thanh âm liền chua xót đáng sợ, mang theo một chút nức nở khàn khàn thật mất mặt.

"Phải đi rồi?"

Long tiên sinh không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng, môi mỏng dán lên, một cánh tay khác xiết chặt eo nàng.

Hắn không thèm khắc chế cảm xúc của mình nữa, cũng không e lệ thẹn thùng rũ mi mắt xuống như thông thường.

Hắn hôn nàng nhiệt liệt, hơi thở cực nóng, con ngươi màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vòng tay xiết chặt như muốn đem nàng hoà vào trong cốt nhục.

Mục Loan Loan tùy ý để hắn đoạt lấy, thần thức quấn quanh hắn, cảm giác mình sắp chết chìm trong cái hôn bá đạo này.

Nàng duỗi tay ôm eo hắn, khuôn mặt cùng gò má đều nóng đến kinh người, từ hốc mắt rơi xuống một giọt nước mắt ướt nóng, hận không thể làm cho thời gian dừng lại tại một khắc này ——

Như vậy, hắn sẽ không đi, nàng không phải chờ.

Có lẽ đã trôi qua thật lâu, cũng có lẽ chỉ mới trong một chớp mắt, anh rồng kia buông lỏng nàng ra, nhẹ nhàng liếm liếm hốc mắt nàng, "Ngọt."

"......" Mục Loan Loan tức giận nhìn hắn một cái.

Long tiên sinh phì cười, kéo tay nàng đặt lên trên môi mình khẽ hôn, rồi trong tầm mắt mơ hồ của nàng, chuyển chủ nhân cho túi không gian.

"Cho phu nhân này." Hắn nói ra lời âu yếm mà bấy lâu đều ngượng ngùng không dám nói, lỗ tai trọc một nửa cũng không ngại mất mặt mà lộ ra, "Tất cả của ta đều là của phu nhân."

Hắn thật ti tiện, nhìn nàng luyến tiếc rơi nước mắt, đáy lòng lại sung sướng phồng lên như xưa nay chưa từng có.

"Ta sẽ trở về." Long tiên sinh nói, lại móc ra hai món đồ vật ——

Một cái là một cái nhìn như sừng rồng. nho nhỏ, trong suốt.

Còn có một cái, là một quyển vở.

"Là...... cái gì vậy?" Thanh âm Mục Loan Loan khàn khàn, nhìn hai thứ nho nhỏ óng ánh kia bị Long tiên sinh cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của mình.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ