Nhà này thật trầm thấp, Mục Loan Loan một lát sau mới hoàn toàn thích ứng được cái hoàn cảnh u ám tối mò mò này, có chút ánh sáng thông qua mấy kẽ hở tiến vào, thấy bé Long tiên sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm kia hai cái linh trứng gà màu trắng kia, cẩn thận thu móng vuốt hơi sắc nhọn, biến thành hình bàn tay người, nhè nhẹ sờ sờ hai quả trứng kia.
"Đại Bảo." Thanh âm nó thực non nớt, tiếng nói mang một chút khàn khàn, nhẹ nhàng kêu tên cái trứng to hơn một chút trong số hai cái linh trứng gà đó, Mục Loan Loan nghe được đều thấy hơi ngơ ngác, cảm thấy hình như mình không biết linh trứng gà thì phải.
Cô có điểm ngốc ra, không nhịn được lặng lẽ đi tới bên cạnh bé Long tiên sinh, xác nhận rất nhiều lần hắn sờ đến đúng thật là linh trứng gà mà——
Linh trứng gà màu trắng, lớn hơn phân nửa bàn tay, đặt ở trên bàn, ư cẩn thận dùng bố bao lại.
"Tiểu bảo." Long tiên sinh lại kêu ra một cái tên của cái linh trứng gà còn lại, vẫn sờ sờ cái phần đầu mượt mà của nó, Mục Loan Loan đứng nhìn lại càng ngốc lăng.
Bé Long tiên sinh kêu xong tên hai cái linh trứng gà thì hiển nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều, hai con ngươi hắc diệu thạch mang lên một tia ý cười, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nó cẩn thận thu tay về, sờ sờ mái tóc dài vừa ướt vừa rối loạn, ghét bỏ nhíu nhíu mày, đi tới cửa, đem áo choàng dơ bẩn cởi xuống dưới, run run treo trên một cái giá gỗ bên cạnh cửa.
Mục Loan Loan lúc này mới chú ý tới hoá ra mặt sau của cái cửa gỗ điêu tàn kia còn có mấy khúc gỗ làm thành cái giá, nhìn bé Long tiên sinh quy củ đem áo choàng treo lên cẩn thận, còn cầm cây lược nhỏ không biết làm bằng thứ gì chải sơ mái tóc dài.
Hắn không có khăn, cũng không có khăn lông, nhưng lại cố gắng dọn dẹp cho mình như là một thằng bé rồng đầy thể diện.
Hình như vẫn còn hơi lạnh, hai lỗ tai trên đầu nó vẫn luôn run run, phải phẩy phẩy rất nhiều lần mới tốt một chút.
Hốc mắt của Mục Loan Loan tự nhiên thấy hơi xót, cô thừa dịp trời chưa tối đen, tầm mắt đảo qua toàn bộ căn "nhà" ——
Một màu đen tuyền, bên trong và bên ngoài thoạt nhìn đều đơn sơ như nhau.
Nhưng mà vẫn có cửa, có giường nằm và có cả bàn.
Cửa gỗ rách xơ xác, nhưng giường thì lại thật là lớn, vừa nhìn là biết từ trong bãi rác nhặt ra, có một chân giường bị gãy nên phải dùng hòn đá chêm vào, mặt trên có một cái nệm chỉ còn một nửa và cái chăn chỉ phủ được nửa giường, thoạt nhìn hình như là bị người nào cãi nhau bạo lực xé rách.
Nhưng mà bé Long Tiên Sinh đã xử lý thực tốt, bên phần bị rách te tua đã được may lại cẩn thận, mép giường còn có một cái gối đầu nhỏ sạch sẽ.
Cái bàn này, hẳn là tự làm. Nó xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại rất rắn chắc. Phía trên để hai kiện quần áo chỉnh tề cùng với hai cái trứng lúc nãy, thật ngoài ý muốn là nhìn rất phù hợp với cái ' nhà ' này.
Ừ, là nhà.
Nhà của bé Long tiên sinh.
Mục Loan Loan thấy nó chầm rãi chú ý vệ sinh bản thân thật gọn gàng nhưng lại không thèm chú ý chút nào tới miệng vết thương trên chân, nó đi đến bên cạnh bàn, móc một cái màn thầu con con giấu trong túi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomantikTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...