Long tiên sinh đối diện với ánh mắt của Mục Loan Loan, trong mắt hắn hơi tối lại, có chút chật vật quay đầu đi ——
Ánh mắt của nàng như vậy, thật làm hắn không có cách nào kháng cự được.
Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy anh rồng đang mím chặt đôi môi xanh xanh tím tím, hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, nhìn trên đùi hắn vết máu càng rõ ràng hơn, trong lòng không thể nhẫn nại.
Cô thu tay về, đem cái xe lăn đã gấp lại lúc trước lấy ra, ấn nút, biến thành một chỗ có thể ngồi xuống, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích cho hắn, "Quân thượng, đây là một món đồ ta lúc trước vô tình có được, ta cảm thấy còn rất thú vị, quân thượng, ngươi muốn thử xem hay không."
Gò má tái nhợt của Long tiên sinh hơi run run, dưới ánh mắt chờ mong của Mục Loan Loan, những cái ý niệm gì "Phải xa cách" hắn vất vả dựng lên trong khoảnh khắc sụp đổ, đáy lòng hắn trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng lên ——
Cái gì mà gọi là vô tình có được chứ, nàng là người tiết kiệm như vậy, khẳng định suy nghĩ cẩn thận mua cho hắn dùng rồi.
Bàn tay Long tiên sinh toàn là mồ hôi, há miệng ra muốn nói một câu cảm ơn cũng không thể nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô duỗi tay đỡ cánh tay anh rồng, vì phải chịu trọng lượng của hắn nên cho dù cô vô cùng cẩn thận cũng vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm tới eo hắn.
Khi tay cô đụng tới cái eo mẫn cảm lại ấm áp của hắn, một người một rồng đều đồng thời cứng đờ cả người trong chớp mắt.
Mục Loan Loan có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh truyền qua lớp vải dệt đến lòng bàn tay của mình, còn anh rồng lại cảm thấy mấy đầu ngón tay mềm mại của nàng đang từng điểm từng điểm châm lửa trên người hắn, thật đối lập với cơn đau đớn trên chân do nguyên rủa lộng hành, rõ ràng là khắc sâu đến mức hắn không thể nào làm ngơ đi được.
Lúc đỡ hắn đi qua, Mục Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy độ ấm dưới bàn tay mình đang ngày một tăng cao, đến khi cô cuối cùng cũng đem Long tiên sinh đặt lên chỗ ngồi thật đàng hoàng rồi thì thấy tiết y của hắn lúc nãy đac mặc xong giờ lại có chút rối loạn hẳn ra.
Mục Loan Loan đứng từ phía trên nhìn xuống có thể thấy quần áo hắn đang hơi hơi mở rộng, từ góc nhìn của cô có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của hắn, xong rồi ánh mắt lướt xuống dưới chính là cơ bụng cứng cáp hữu lực hơi cong lên. Cô vội vàng xoay người, trong giọng nói lại có vẻ hơi run run, "Quân, quân thượng, ta giúp ngài mặc quần áo nha."
Gò má Long tiên sinh nóng kinh người, hắn kéo kéo quần áo vừa mới bị túm hơi xộc xệch, nhẹ nhàng nói một câu, "Được."
Mục Loan Loan nghe được hắn nói giống được lệnh đặc xá, nhanh chóng nhặt đống quần áo đang rơi rụng trên mặc đất lên, sau đó trước tiên cầm bộ cẩm y đi tới, "Quân, quân thượng, ngài......"
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomanceTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...