Chương 27

10.5K 740 68
                                    

Đồng bạc trong lòng bàn tay nóng lên, Mục Loan Loan thật hưng phấn, cô cầm tiền đứng ở bên ven đường, bắt đầu tính toán xem cần mua cái gì ——

Thời tiết đang lạnh dần, chăn khả năng không đủ dày, nệm cũng phải mua thêm hai cái, nếu không mua lỡ như khi nào đó cái đuôi của Long tiên sinh lại bị thối thì đến lúc đó lại không có cái để đổi. Hơn nữa.......

Mục Loan Loan giương mắt nhìn nhìn mây đen mù mịt trên không trung mà trong lòng phát sầu. Không biết sao khoảng thời gian này trời lại hay mưa, cô giặt quần áo sạch thôi cũng không dễ dàng, chẳng lẽ là do trong nhà nuôi rồng sao?

Bởi vì trời lúc nào cũng mưa nên quần áo cũng phải mua thêm một ít, thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể lại để Long tiên sinh tiếp tục làm anh rồng trần trụi như vậy được. Giường ngọc tuy rằng rất ấm áp, nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất lạnh, vả lại cô cũng phải trồng linh thực, nhiệt độ không khí không thể quá thấp, cho nên đá làm ấm là phải mua rồi.

Hơn nữa cô lần này cực cực khổ khổ như vậy kiếm được chút ít tiền lời, đang mua một chút thịt khao chính mình.

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy tiền trong tay không thể nào tiêu pha linh tinh được.

Cô thở dài, xốc lại cái sọt trên lưng, tìm nơi đông người để bắt đầu bán đồ ăn.

Lần này cô không mang theo nhiều đồ ăn ra bán, vì không thể mang ra lại mang về, trong nhà hạt giống còn không ít, một sọt đồ ăn này cũng có thể bán được không ít tiền đồng.

"Rau xanh này của ngươi bán thế nào?" Mục Loan Loan mới vừa dọn hàng xong không bao lâu, liền có một bà bà cao tuổi vác rổ đến hỏi.

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, "Hai đồng tiền một cân."

Thức ăn của cô đều là uống linh lực Mộc hệ mà lớn, dựa theo giá cả hiện tại bán hai đồng tiền một cân cũng không phải là mắc chứ?

"Chỉ là rau xanh bình thường mà ngươi bán hai đồng tiền một cân?" Âm thanh có hơi chói tay bỗng chợt vang lên. Là một người phụ nữ trung niên, xương gò má hơi cao, trên mặt đầy son phấn, ăn mặc cũng không tồi, thoạt nhìn không phải là dạng là dạng dễ trêu chọc.

"Rau xanh của tôi tươi ngon, ngài có thể nhìn thử xem, so với rau người khác bán thì mọng nước hơn rất nhiều." Mục Loan Loan không cùng bà ta cãi nhau, chỉ nói đúng trọng tâm.

Bà bà lại rất hòa thuận, "Củ cải này của ngươi nhìn ngon quá, bán thế nào vậy?"

"Củ cải cũng hai đồng tiền l một cân." ngữ khí Mục Loan Loan bằng phẳng.

"Củ cải mà cũng bán mắc như vậy, sao ngươi không đi cướp đi ?" Phụ nhân kia bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Mục Loan Loan, "Một đồng tiền một cân, bán không?"

Mục Loan Loan lúc này đúng là cảm nhận được tâm tình của bà chủ tiệm thịt phô lần trước mình đứng trả giá, học bộ dáng bà chủ hôm đó, cười tủm tỉm, "Chắc giá."

"Ngươi thật là muốn tiền đến điên rồi!" Phụ nhân kia giống như rất tức giận, nhưng bước chân lại không dời đi.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ