Cũng giống như ngày hôm qua, bé Long tiên sinh an an tĩnh tĩnh cởi áo choàng, chải vuốt mái tóc dài của mình một chút, kéo đuôi nhẹ nhàng đi sờ sờ hai cái trứng gà nhưng bảo bối đó của hắn, sau đó cẩn thận khắc chế ăn một nửa phần màn thầu hôm qua hắn mang về tới.
Mục Loan Loan lần đầu tiên nhìn thấy Long tiên sinh tỉnh táo ăn uống.
Thực hoàn toàn không giống lúc hắn nằm như thực vật, đôi tay nâng niu miếng màn thầu không lớn, miệng nhỏ nhấm nháp từng chút một, ăn thật ưu nhã như vậy nhưng lại có vẻ không phù hợp với không khí trong phòng này cho lắm.
Bé Long tiên sinh chỉ ăn xong phân nửa cái phần còn lại này, Mục Loan Loan đứng phía sau hắn, nhìn bé Long tiên sinh còn chưa cao tới ngực mình đang hơi hơi rũ đầu, trên lông mi thật dài còn vương cả bọt nước nãy giờ chưa rơi xuống.
Cô đột nhiên thấy đau lòng.
Cô thật sự muốn mình mau chóng tỉnh lại từ trong giấc mộng này đi, cô không muốn nhìn thấy Long tiên sinh như vậy nữa.
Sau khi ăn một chút xíu màn thầu thỏa mãn cơn đói một chút, bé Long tiên sinh đã hoàn thành bữa ăn cho cả ngày hôm nay rồi. Nhưng hôm nay nó không đi nghỉ ngơi giống ngày hôm qua mà chỉ là đi tới bên cạnh cái bàn, từ trong ngăn kéo móc ra mấy tấm ván gỗ.
Mục Loan Loan lúc trước cũng chưa chú ý tới, cái bàn này vậy mà còn có ngăn kéo.
Hắn nửa ngồi xổm xuống, một bàn tay biến thành móng vuốt rồng sắc nhọn, bắt đầu...... xoa tấm ván gỗ?
Bé Long tiên sinh cầm một tấm ván gỗ có hơi ẩm ướt, đầu tiên bẻ gẫy hết mấu chỗ bị nước thấm hơi mục đó, sau đó lại dùng móng vuốt sắc nhọn đó bắt đầu tạo hình cho phần gỗ tốt còn lại.
Mục Loan Loan nhìn hồi lâu mới phát hiện nó đang làm cái gì, năm miếng ván gỗ khép hờ lại bên nhau thành hình một cái giường nho nhỏ.
Từ lúc đó cho đến khi trời tối hẳn nó vẫn luôn ngồi lăn lộn mấy tấm ván gỗ này. Khi trời bắt đầu đen như mực, Mục Loan Loan không thấy gì nữa cả đành phải ngồi xuống giường, mãi đến khi cô sắp ngủ rồi thì bé Long tiên sinh mới dừng động tác lại.
Có lẽ thực vừa lòng với tác phẩm mới của mình, đôi mắt của bé Long tiên sinh đều sáng lấp lánh, lóe lên vầng sáng ánh vàng rực rỡ, trên môi Mục Loan Loan không tự giác mang lên một tia ý cười ——
Cho dù Long tiên sinh về sau lại lật trời đổ đất như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là một con rồng nhãi con, ấu trĩ như vậy cũng nhất định thật bình thường đúng không?
Nhưng cô còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe thấy thanh âm non nớt khàn khàn của hắn, "làm xong giường cho Đại Bảo rồi đây."
Mục Loan Loan: "........"
Mục Loan Loan: "???"
Cho nên đây không phải món đồ chơi, là giường của Đại Bảo ??
Cô có chút nói không nên lời, tiếp theo liền nghe thấy Tiểu Long tiên sinh ngượng ngùng xin lỗi nói, "Không có nhiều gỗ, giường của Tiểu Bảo ngày mai cha làm nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomanceTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...