Lỗ tai dần dần khôi phục, Mục Loan Loan lại nắm lấy truyền âm lệnh của Thanh Long kề lên tai, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chờ được thanh âm phẫn nộ lại bất đắc dĩ của Ngao Khâm hạ lệnh "Rút lui".
Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ tạm thời hẳn là an toàn rồi, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào hay con rồng nào, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp mây bay trùng điệp.
Tốc độ bay của Long tiên sinh tốc cực kỳ nhanh, hiện tại nàng đã không biết bọn họ tới nơi nào rồi.
Cẩn thận cất truyền âm lệnh thật kỹ, Mục Loan Loan cảm giác đầu mình đang nổi lên một trận choáng váng, ngực cùng phía sau lưng cũng đau đớn nói không nên lời.
Mục Loan Loan xoa xoa vết máu trên gò má, lắc đầu, muốn xem nhẹ sự đau đớn không bình thường này của thân thể.
Bọn họ hiện tại vừa mới thoát khỏi vòng vây, Long tiên sinh còn tróc nhiều vảy như vậy, nàng muốn ra khỏi nơi nguy hiểm này thật nhanh, sau đó đem mấy thứ đan dược bọn họ giấu lấy ra mới được.
Mục Loan Loan vịn vào lỗ tai lông lông đứng lên, nhìn nhìn cái bình đan dược nhỏ xíu bỏ túi trong tay mình, sau đó lại cúi đầu nhìn phiến vảy còn to hơn bàn chân mình của Long tiên sinh, dạ dày lại thấy cuồn cuộn một trận.
Nàng rơi vào lúng túng, nàng phải làm sao mới có thể cho Long tiên sinh đang hết sức to lớn này ăn đan dược bây giờ đây?
Chỉ là nàng còn chưa hoang mang được bao lâu, liền cảm thấy thế giới trước mặt sáng lên ——
Bọn họ tựa hồ đã khỏi địa giới của tảng mây đen lớn, sau khi bay lên rất cao, trong tầm mắt đều là từng sợi mây mù, mơ hồ có thể thấy ánh sáng mặt trời vàng choé rắc qua đám mây.
Long tiên sinh đang bay với tốc độ cao, bên tai lại vang lên tiếng rên nhẹ của hắn, làm Mục Loan Loan trong nháy mắt cảm thấy không biết đây là mộng hay là hiện thực.
Thân thể đột nhiên nghiêng một chút, Mục Loan Loan vội vàng nhanh tay siết chặt bình đan dược, một tay bắt được lỗ tai của Long tiên sinh.
Nhưng cái lỗ tai kia cũng đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, nàng không đứng vững, cả người mang theo màn linh khí đều ngã xuống bên cạnh.
Màu trắng mờ mây mù theo ven màn linh khí chui vào, hơi lạnh cùng ướt át làm Mục Loan Loan rùng mình một cái, cảm giác không trọng lực vô cùng rõ ràng, nàng từ sau đầu Long tiên sinh rớt xuống, mở to mắt thấy bộ dáng Long tiên sinh đã không ngừng thu nhỏ ——
Lớp vảy xinh đẹp màu bạch kim còn có màu trắng, ư đại bộ phận đều là màu bạch kim, màu trắng rất ít.
Đôi con ngươi vàng choé thật lớn, đoạn sừng gãy đang toả ra ánh sáng óng ánh, dữ tợn lại diễm lệ.
Trước mắt hiện lên ánh sáng chói chang, Mục Loan Loan theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy gió bên tai bị chặn lại một cái, trên eo xuyên tới một lực kéo, làn gió mạnh thổi đau gò má nàng biến mất, lại mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt phượng hẹp dài của Long tiên sinh.
Hắn thoạt nhìn không khoẻ lắm, sắc mặt và cánh môi đều có chút tái nhợt, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm gò má nàng, trên mặt âm trầm đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬT
RomansaTác giả: Mộc Mộc Lương Thần Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, HE, Ngôn tình, Dị thế, Thú Nhân, 1vs Tổng số chương: 117 chương + 14 phiên ngoại Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đã xong Tình trạng edit: Đã xong Ngày bắt đầu đ...