Chương 95

7.6K 511 45
                                    

"Là cái gì?"

Mục Loan Loan nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, hỏi lại một câu.

Long tiên sinh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Ý là trứng ấy."

Mục Loan Loan: "........"

"À hẳn là ý trứng của ai đó nhỉ ?" Long tiên sinh tự hỏi một chút, nghiêm túc căn cứ vào Mục Loan Loan vừa mới nhắc, suy diễn ý nghĩa một chút.

Nhìn hắn nghiêm tục như vậy, Mục Loan Loan cũng tự hỏi ——

Nếu mà chủ nhân của cái hang động này tên Hỗn Độn, vậy ráp lại, có khi nào là "trứng của Hỗn Độn" không nhỉ...

Hay là "Hỗn Độn là quả trứng?"

Mục Loan Loan trầm tư một lát, cảm thụ thấy trên tay có một lực kéo không lớn lắm, "Phu nhân."

Anh rồng rắc rối lại càng thêm bừa bãi nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, "Đi ngủ."

Hắn không muốn lại đứng đây suy nghĩ mấy hàng chữ rối rắm kỳ cục trên vách đá này nữa, lỡ như phu nhân vạch trần hắn không biết chữ nào thì làm sao bây giờ?

Nhưng như một định luật bất biến từ ngàn năm nay, phàm là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Long tiên sinh ngay sau đó liền nghe được phu nhân bé nhỏ của hắn lại hỏi tiếp, "Long tiên sinh, chàng nói chàng biết hai chữ, là chữ gì vậy?"

Anh rồng có hơi hoảng, trầm mặc một giây.

Mặt tràn đầy biểu cảm mà anh rồng cho là lãnh khốc, thanh âm đạm mạc, "Nàng, nàng nói trước đi."

Mục Loan Loan: "......."

"Là Hỗn Độn." Giọng của Mục Loan Loan vừa rơi xuống, liền cảm thấy bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình bỗng nhiên xiết chặt một cái, làm nàng có hơi đau.

Nhưng thực mau, anh rồng kia liền buông lỏng tay ra, dưới ánh sáng mỏng manh, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy một bóng dáng tái nhợt.

Như ngay lập tức, ánh sáng mỏng manh cũng đã biến mất, Mục Loan Loan không còn nhìn thấy gì cả.

"Làm sao vậy?" Nàng nói xong, bàn tay mới vừa rồi bị xiết đau đã được nhẹ nhàng nắm lên, trên bàn tay lại truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại.

Long tiên sinh hôn hôn đầu ngón tay nàng, thanh âm khổ sở lại áy náy, "Đau không?"

"Không đau một chút nào." Mục Loan Loan đại khái đoán được hắn như thế nào, vươn bàn tay khác nắm chặt hắn, sau đó sờ soạng đi về phía trước, cho đến khi chạm vào lòng ngực hắn, "Long tiên sinh, Hỗn Độn là người mà chàng biết sao?"

Đợi một lát, Long tiên sinh không nói gì, Mục Loan Loan vừa định đổi đề tài, liền nghe hắn nói, "Ừ."

"Hỗn Độn, chắc là một con ma vật."

Một con ma vật, chưa từng thừa nhận mình là phụ thân hắn.

Mục Loan Loan trước nay chưa từng nghe Long tiên sinh dùng ngữ khí khổ sở như vậy nói chuyện, trong lòng đau xót, nàng và hắn mười ngón tay đan vào nhau, cẩn thận che chở cảm xúc của hắn, "Ừ, vậy nhất định là một ma vật rất tốt."

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ