Chương 63

9.2K 642 15
                                    

Long tiên sinh an tĩnh chờ phu nhân trở về, một bàn tay bị Manh Manh dựa vào, vừa êm vừa ngứa.

Bên ngoài tuyết rơi có hơi lớn, trong viện thực an tĩnh, nhưng lại không phải loại tĩnh mịch như trước kia. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ buông thần thức ra, toàn bộ cung điện đã từng tịch liêu chỉ bị hắn coi như chỗ ở tạm đang chậm rãi phóng đại lên ——

Trong phòng bếp, Nhiên thảo hỗn độn đã được thu dọn tốt, xếp vào cùng một chỗ, trên tủ bát còn chỉnh tề bày rất nhiều gia vị, một túi linh gạo nho nhỏ được đặt ở tầng tiếp theo. Ba con gà con đã bị đặt vào phòng bếp, trong lồng sắt còn có đá sưởi ấm, chúng nó đứng tụm lại thành một nhúm, không biết đang chơi trò gì.

Phía sau phòng bếp Thiên điện có mảnh đất trơ trọi không được đá phiến, đất bên trong bị đào hết một ít, bên cạnh còn đặt một cái xẻng.

Góc tường có một vết máu, là nàng lúc trước không cẩn thận lưu lại, đã thành màu đỏ sậm.

Xuyên qua hành lang thật dài là có thể đến chủ phòng, một gian như vậy, nơi nơi đều là dấu vết cùng hương vị của nàng.

Sân rất lớn đã từng thật trống trải, hiện tại lại có không ít cây non thực vật, đại bộ phận đều ở dưới mái hiên, có một hai cây như vậy thò ra khỏi hiên, tuyết theo gió bay phiêu tán rơi xuống trên chồi non.

A, nàng cũng có lúc qua loa nhỉ.

Đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, Long tiên sinh cẩn thận giật giật chân, bởi vì đau đớn do nguyền rủa từ xương cốt truyền đến làm gò má hắn tái nhợt trong chớp mắt.

Mấy ngày nay, hắn thật ra đã tốt lên rất nhiều, thời gian tỉnh lại cũng dần dần dài hơn, phiến Nguyên Hạch thứ năm cũng sắp liên kết thành công. Chỉ là đại bộ phận linh lực vẫn còn bị phong ấn, dùng để đi đường hoặc là giảm bớt đau đớn thì quá mức xa xỉ.

Nói cho cùng l, hắn hiện tại còn không có cách nào có được linh thạch, trước kia bao nhiêu linh thạch tích lũy được cũng đều bị đoạt hết trong trận chiến kia.

Hắn chính là, dựa vào phu nhân nuôi hắn.

Phải tiết kiệm.

Chờ qua một thời gian nữa, hắn liền thử đi bên ngoài một chuyến, lấy chút đồ vật về.

Nghĩ đến bộ dáng người nọ, Long tiên sinh thậm chí cảm thấy đau đớn cũng giảm bớt một ít, mũi chân thò vào trong l dép lê của nàng, hơn phân nửa bàn chân đều lộ ở bên ngoài.

Gò má Long tiên sinh hơi hơi nóng, chân hắn rất lớn, phu nhân quên mua giày cho hắn.

Hắn vừa động, con chim lông xù mất chỗ dự lưng ấm áp lăn một vòng trên bàn nhưng vẫn kiên trì ngoan cường không tỉnh, vẫn ngủ thật sự thơm ngọt.

Manh Manh còn rất nhỏ, mỗi ngày đều phải ngủ thời gian rất lâu.

Long tiên sinh không quản nó, hai tay lãnh khốc chống bàn, quần áo màu lam nhạt khẽ nhếch lên theo cơn gió. Đôi chân đã từng mạnh mẽ hữu lực, giờ như là bị đánh gãy xương cốt, từ đầu ngón tay bỗng cảm nhận một cơn đau theo kinh mạch chạy xuống, cơ bắp cứng đờ, động một chút là đau đớn như vào trong cốt tủy.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ