Chương 117

10.1K 565 93
                                    

"......"

Tầm mắt Mục Loan Loan mơ hồ, muốn vươn một cái tay khác đi sờ sờ anh rồng của nàng, nhưng chỗ đó chỉ truyền đến từng đợt đau đớn.

Chuyện nàng không có thể làm được, vậy để anh rồng giúp nàng làm ——

Cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, kéo bàn tay nàng vốn đan bắt lấy quần áo hắn, đặt lên gò má của chính mình.

Màu máu đỏ nhiễm hẳn nửa bên mặt hắn, nhưng Long tiên sinh không chê chút nào.

Hắn cong mặt mày, giống như Mục Loan Loan vô số lần chờ mong, nhẹ nhàng nghiêng mặt, môi chạm chạm vào đầu ngón tay nàng.

Giống như đang nói.

Đây là sự thật.

Mục Loan Loan nỗ lực mở đôi mắt đang sưng lên, đau đớn làm nàng gần như nói không nên lời.

Long tiên sinh ôm nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên mặt đất, hắn cẩn thận lau đi vết máu tươi trên trán Mục Loan Loan, khi thấy rõ bộ dáng nàng đang bị thương, áy náy cùng lửa giận tràn ngập bỗng dâng trào lên, suýt chút xé rách trái tim đang nhảy lên của hắn một lần nữa.

Môi mỏng đột nhiên cong lên, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh đến đáng sợ.

Ở bên ngoài chỉ mới trôi qua không đến ba ngày, phu nhân của hắn đã bị lũ chó theo đuôi này bám theo cắn thành như vậy, nếu hắn đã trở lại trễ một chút thôi, chẳng phải là sẽ hoàn toàn mất nàng?

Trên tay truyền đến một xúc cảm nhẹ nhàng, Long tiên sinh cúi đầu thấy nàng cố gắng chống thân thể sắp hỏng mất của mình, đem hết toàn lực nói, "Manh... Manh......"

"Giao cho ta." Long tiên sinh nắm lấy cánh tay phải sắp biến mất của nàng nói.

Mục Loan Loan chỉ cảm thấy từ cánh tay phải truyền đến một luồng ấm áp, cảm giác hít thở không thông vốn dĩ làm nàng gần như không thể chịu đựng được cũng giảm bớt rất nhiều, đau đớn cũng biến mất, chỉ còn lại có một chút cảm giác mệt mỏi, chỉ là thân thể sắp hỏng mất rồi, tạm thời không thể phát ra tiếng.

Nàng được anh rồng ôm vào trong ngực, thấy hắn đứng lên, rũ mắt nhìn nàng cong cong môi, những cơn mưa đá vốn dĩ sắp rơi xuống, còn có tiếng sấm sét gào thét bên tai cũng phảng phất như bị mất tiếng, chỉ còn lại đầy trời ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.

Nàng hơi hơi ngốc lăng, tia ánh sáng nhỏ khẽ lọt vào trong mắt.

Thần thức Long tiên sinh thoáng chấn động, hình chiếu khổng lồ của thế giới buông xuống, những cơn mưa đá sắp sửa đổ xuống dưới mặt đất ngay lập từng ngưng lại, lơ lửng giữa không trung, còn có thứ khác cũng ngưng lại, đó chính là động tác của Ngao Khâm đang chuẩn bị cho cái túm lông đang cháy một đòn trí mạng, cùng Vu Nghiêu đang ôm cánh tay xem náo nhiệt.

Sao lại thế này?

Cái miệng to rộng của Thanh Long há hốc, hàm răng sắc bén lộ cả ra bên ngoài, cọng râu rồng vốn dĩ đang rung rung lay động theo cơn gió nhẹ cũng ngừng ở giữa không trung, thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, từ tận đáy lòng Ngao Khâm tràn ngập một sự sợ hãi nhàn nhạt.

【HOÀN】SAU KHI XUYÊN QUA TÔI GẢ CHO BẠO QUÂN TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ