Edit + Beta: Chu
"Ai, cũng không biết gần đây A Lạc làm gì, mấy ngày nay không thấy."
Một đám oanh oan yến yến hiếm khi tụ tập lại lương đình*, nhưng vẫn là ai làm việc nấy, không để ý tới nhau.
(*Lương đình: nhà được xây trong vườn để người tới chơi nghỉ ngơi, ngắm nghía.)
Thanh âm kiều diễm vang lên, bên kia liền có giọng nói khinh thường nói: "Hừ, Quân Thượng là người mà ngươi muốn gặp liền gặp chắc?"
Lúc này lại có giọng nói do dự: "Chuyện này... Mấy ngày trước ta nghe nói Băng Hà đưa một người vào Thánh Lăng..."
"Cái gì!?"
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám người sôi nổi, tụ thành tốp ba tốp bảy nhỏ giọng nói chuyện.
"Thánh Lăng không phải chỉ có một mình Quân Thượng mới được vào sao?"
"Cũng không biết là ai..."
"Nhất định là một tiện nhân!"
Xung quanh ồn ào quá mức, nữ nhân mặt che lụa mỏng ngồi trên thủ vị rốt cuộc buông sách, nhàn nhạt nói: "Việc của Quân Thượng, đừng bàn tán."
Mọi người giật mình, mới biết mình vô lễ, vội vàng im lặng.
Chỉ là nửa tháng sau, trong hậu cung lại có tin mới, nói rằng Quân Thượng bế người đó ra khỏi Tháng Lăng, người kia được quấn kĩ càng, nhìn không rõ bộ dạng.
Về sau cũng có người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm ra chút tin tức về vị tân sủng trong truyền thuyết kia, kết quả lại như đá ném biển rộng, tất cả đều không biết.
———
Sáng sớm, bầu trời tại Ma Giới trước giờ luôn âm u, nay hiếm khi nhìn thấy mặt trời, nhưng cũng không chói lọi.
Ánh nắng hơi lạnh rọi lên hoa văn phức tạp trên cửa sổ, yếu ớt chiếu tới giường, càng chiếu rõ người nằm trên giường tựa hồ trong suốt.
Lạc Băng Hà nhàn nhã khoanh tay tựa cửa, thân vận hắc y càng tôn lên dáng người cao ráo.
Thẩm Thanh Thu chết, chết trong địa lao, chết không toàn thây. Thế nhưng bây giờ đã sống lại, yên ổn nằm trên giường, nói cũng không phải, là đổi thể xác, chỉ có linh hồn vẫn như vậy.
Vẫn là dáng vẻ ôn nhu như nước, cũng vẫn là thần sắc lạnh lùng cao ngạo.
Có điều, từng chút đem sự kiêu ngạo đó dẫm nát dưới chân, việc này chơi mới vui.
Lạc Băng Hà cong khoé môi khẽ cười: "Sư tôn, rời giường thôi."
Người trên giường giống như bị giọng nói ấy kinh động, lông mi rất khẽ run rẩy khó nhận thấy, nhưng hô hấp vẫn đều đặn, dáng ngủ an tường.
Bước chân Lạc Băng Hà thong dong, nhàn nhã tới mức tựa như xem hoa ngắm trăng, giẫm lên ánh nắng cùng bóng người, từng bước tới gần giường.
Bụi trong không khí được ánh nắng chiếu rọi, bị ngoại bào sẫm màu quét qua phiêu động rối loạn không quỹ tích, cố gắng đuổi theo chân người vừa qua, lại bị sự ung dung kia bỏ lại phía sau.