Ý thức dừng lại trong dòng nước, gợn sóng, đá lởm chởm được chiếu sáng, gói kẹo nho nhỏ lượn qua trước mắt.
Thẩm Thanh Thu như rơi vào trong mộng cảnh, bóng người trong mộng không rõ ràng, im lặng làm loạn. Y nghĩ có lẽ y sẽ trải qua cái chết một lần nữa, nên tuỳ ý để mình lạc trong bóng đêm, ký ức hai đời dệt thành tấm lưới lớn giam y trong đó.
Nhưng mà, vẫn có một người không muốn để y rời khỏi nhân gian, cho dù y nghĩ không ra lý do, có lẽ rất tàn nhẫn, đến cuối người kia lại một lần nữa chấp nhất cướp y từ trong tay Tử Thần đưa về nhân gian.
Thẩm Thanh Thu ho sặc sụa, tỉnh lại từ bóng tối, nâng mí mặt nặng nề, nhận ra mình đang nằm trong lòng Lạc Băng Hà.
Ánh bình minh ló rạng, chiếu lên mặt mày băng lãnh của Lạc Băng Hà, trông như Tu La.
Lạc Băng Hà... Tiểu súc sinh... ...
Thẩm Thanh Thu há miệng muốn nói, không ngờ một luồng gió thổi vào cổ họng, làm yết hầu ngứa ngáy, lập tức ho đến thiên hôn địa ám.
"Khụ khụ... Khụ..."
Nhưng y uống quá nhiều nước, cổ họng đau vô cùng, tiếng ho rất nhỏ, nhưng lại có cảm giác tê tâm liệt phế, mặt trắng xanh, chút ửng đỏ cũng không có.
Lạc Băng Hà im lặng vỗ lưng y, Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm thấy hắn ôm mình càng chặt.
Thẩm Thanh Thu ho càng lợi hại, ôm ngực, giống như lão già sắp chết, gần đất xa trời níu lấy một tia hy vọng.
Tứ chi y cứng đờ, được bọc trong ngoại bào của Lạc Băng Hà. Thân thể nơi nào cũng đau, đau đến mức ho khan. Nhưng mà y càng khó chịu, trong lòng càng ngạnh.
Giống như trời đất đóng băng, không có cách nào giúp y ngừng đau, Lạc Băng Hà vỗ nhẹ lên lưng càng khiến y đau hơn.
Bỗng, bàn tay băng lãnh chạm lên mặt Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng vuốt qua.
Gương mặt nhỏ đầy nước mắt.
Lạc Băng Hà nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm sao?"
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, nỗ lực nhịn ho, qua hồi lâu, rốt cuộc bình thường, ý thức cũng thanh tỉnh hơn.
Y nghe thấy Lạc Băng Hà hỏi, nhưng không muốn trả lời, níu vạt áo trước ngực Lạc Băng Hà, vùi đầu cắn răng không nói.
Lạc Băng Hà rảo bước nhanh, nhưng vẫn giữ ôn tồn thoải mái dễ chịu, cố gắng không làm Thẩm Thanh Thu khó chịu.
Hắn vuốt tóc Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói: "Chịu một chút, về ngay thôi."
Thẩm Thanh Thu vẫn không nói một lời, mím môi buồn bực.
Cảnh vật bốn phía vụt qua, bầu trời xám xịt thay thế cho màu xanh, tử khí đổi chỗ cho sinh khí ở Nhân gian, họ đã trở về Ma Giới.
Cơ thể Thẩm Thanh Thu ở trong một nơi ấm áp mơ hồ, suy nghĩ vớ vẩn trên đường rối tung, cảm xúc đan thành chiếc lồng, nhốt y lại, không thể trốn.
Khi y không chịu nổi đau đớn nhắm mắt, trên trán có hơi lạnh lại ấm lướt qua.
Lạc Băng Hà hôn trán y, thấp giọng nói: "Thật có lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy."