Phiên ngoại 3

3.5K 200 40
                                    

"Lúc trước có một tên đầu heo, dáng dấp nó cực kỳ ngu ngốc..."

Thẩm Thanh Thu vừa vỗ vỗ lưng Lạc Cửu Thi, mặt không đổi sắc thấp giọng kể một câu chuyện nhàm chán chẳng có gì hay. Y thực sự không phải người biết kể chuyện, chỉ làm được tới mức dỗ trẻ con ngủ mà thôi.

Ngược lại thì Lạc Cửu Thi, thích được cha mình kể chuyện cho nghe nhất, mặc dù tỉnh tỉnh mê mê nghe không hiểu, nhưng luôn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nghe hết sức chăm chú, cuối cùng mơ màng ngủ mất.

Kỳ thật Thẩm Thanh Thu cũng không hay kể chuyện cho con trai nghe, chỉ là gần đây Lạc Cửu Thi bắt đầu thay răng, thi thoảng lại sốt mà khóc lóc, lúc không ngủ được sẽ quấn lấy Thẩm Thanh Thu đòi dỗ.

Thẩm Thanh Thu thử ngẫm xem có gì mình biết không, nhưng thực sự không tìm thấy mấy thứ đơn giản mà trẻ con có thể hiểu được, ngược lại chỉ nhớ tới chuyện rất lâu trước kia, Lạc Băng Hà có đưa mấy thoại bản vớ vẩn cho y, trong đó đại đa số toàn thứ trẻ con không nghe được, cuối cùng không biết làm sao đành tiện miệng bịa vớ vẩn, nói hươu nói vượn.

Lạc Cửu Thi co người ngáp một cái trong lòng Thẩm Thanh Thu, bàn tay mập mập túm lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, từ từ nhắm hai mắt mơ màng nhỏ giọng nói: "Cha, mai còn có chuyện nữa không?"

Thẩm Thanh Thu biết nó gần đây rất khó chịu, có khi ngủ thiếp đi cũng hức hức khóc nhỏ, có điều khi tỉnh lại nhẫn nhịn rất giỏi, rất hiếm khi khóc lớn, chẳng qua chỉ ỉu xìu xìu, với dính người hơn bình thường một chút.

Y hôn lên cái đầu nho nhỏ trong lòng, nói: "Có, ngủ đi."

Lạc Cửu Thi được y hứa, thì thào hai tiếng ngủ thiếp đi.

Giờ vẫn là trưa, Thẩm Thanh Thu bị con trai đùa ngày đêm điên đảo, giờ chẳng chút buồn ngủ. Đưa tay chỉnh chăn, vừa định cẩn thận xuống giường hoạt động gân cốt một chút, trên đỉnh đầu đã có một bóng đen phủ xuống.

Đột nhiên có người xuất hiện làm y vô thức giật mình, quay đầu lại, quả nhiên là Lạc Băng Hà về.

Thẩm Thanh Thu hạ giọng rất nhỏ, hỏi: "Sao về rồi? Không phải bảo mấy ngày nữa mới về à?"

Địa giới Ma tộc xưa nay luôn có kẻ mạnh muốn xưng tôn, có lẽ cho rằng Lạc Băng Hà ở trong cung lâu sức mạnh suy giảm, luôn không muốn mạng mà làm càn, Lạc Băng Hà nghĩ cách dồn đám đó lại một nơi, miễn cho chúng ăn đủ no là không có gì đáng lo.

Có điều hôm trước có hai người báo tới, Lạc Băng Hà nói phải mấy hôm nữa mới có thể thu binh, nào ngờ hôm nay bỗng dưng chạy về.

Lúc đầu Thẩm Thanh Thu cũng muốn theo, chỉ là quay đầu thấy trên thân còn có một đứa nhỏ vướng víu, không dám mạo hiểm, chỉ có thể không cam lòng ở lại Ma Cung.

Lạc Băng Hà cúi đầu cẩn thận hôn lên trán Lạc Cửu Thi, hai tay luồn vào trong chăn, nói: "Suỵt."

Thân thể Thẩm Thanh Thu chợt nhẹ bẫng, bỗng bị luồn qua gối và ôm ngang vai lên, trợn mắt nhìn Lạc Băng Hà: "Làm gì đấy!"

Lạc Băng Hà chỉ thấp giọng nói: "Theo ta đi." Đã ôm người ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu bị đưa đi vội vàng, chỉ kịp nhét gối mềm vào lòng Lạc Cửu Thi, lại kéo chăn lên, đã bị cưỡng ép bế ra khỏi cửa.

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ