Tầng mây đen cùng các lớp lá che lại khu rừng tựa như ban đêm, mưa to như trút nước rửa trôi vạn vật, cỏ mịn dưới chân dính đầy nước mưa trở nên nặng trĩu.
Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà cõng đi hồi lâu, đầu gối khi co lại vẫn ẩn ẩn đau, rừng tối đen làm bọn họ không xác định được phương hướng.
Chợt y không cẩn thận đụng tới vết thương ở ngực Lạc Băng Hà, nên ngạc nhiên là, tay chạm tới hình như không chỉ có nước mưa, mà có cả máu dinh dính.
Thẩm Thanh Thu lại sờ lên, ngón tay trỏ lướt qua miệng vết thương mấy lần.
Đúng là máu.
Theo lý mà nói, vết thương nhỏ như vậy đối với Lạc Băng Hà chẳng là cái gì, máu dính trên y phục đáng ra nên bị nước mưa xối sạch. Nhưng hiện tại, vết thương ấy thế mà chưa khép miệng, ngược lại còn không ngừng rỉ máu.
Âm thanh nước mưa rơi trên lá cây quá mức ồn ào, Thẩm Thanh Thu đưa tay đè lên vết thương của Lạc Băng Hà, xích lại gần cạnh tai hắn, hé môi cười khẩy nói: "Làm sao, ra ngoài lêu lổng với người ta để bị thương?"
Lạc Băng Hà hơi nghiêng đầu một chút, nhàn nhạt đáp: "Ừ, lêu lổng."
Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ hắn không muốn phản ứng, xùy một tiếng, cũng lười tự chuốc lấy nhục.
Nhưng có thể làm bị thương cơ thể nay của tiểu súc sinh, Thẩm Thanh Thu cũng bội phục người kia.
Khi vừa gặp, mặt Lạc Băng Hà hình như không giống bình thường, còn để Thẩm Thanh Thu dễ dàng khiến hắn bị thương, quả nhiên đã chịu thương tích từ trước.
Thẩm Thanh Thu dựa sát vào lưng Lạc Băng Hà, buồn bực ngán ngẩm tính toán, nếu như bây giờ ra tay, khả năng để bóp chết Lạc Băng Hà có khả thi không.
Giọt mưa từ trên lá nhỏ xuống lớn hơn từ trên trời, hai tay Thẩm Thanh Thu ôm cổ Lạc Băng Hà, lộ ra cánh tay bị nước mưa đập vào phát đau, khí lạnh tựa hồ thấm vào xương tuỷ.
Y không thoải mái dịch tay, chậm chạp chạm tới cơ thể Lạc Băng Hà lạnh hơn bình thường.
Lạc Băng Hà cõng Thẩm Thanh Thu không nói tiếng nào, nước mưa rơi xuống đầu hắn, lướt qua cần cổ trắng tuyết, từ lọn tóc không chút lưu luyến chảy đi.
Nhìn băng lãnh, không chút sinh khí.
Tiểu súc sinh này...
Mưa hình như lớn hơn, ầm ầm rơi xuống, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hình như đầu y bị nước mưa nện tới hỏng rồi, mờ mịt làm ướt đáy lòng tạo ra một vũng bùn.
Bởi vì, đột nhiên ma xui quỷ khiến y kéo ngoại bào lên trước, che lại hai người Lạc Băng Hà và y.
Làm xong rồi, Thẩm Thanh Thu cảm thấy như mơ, hận không thể hung hăng tát mình một cái.
Quỷ nhập người à!
Lạc Băng Hà ngừng lại.
Thẩm Thanh Thu vắt óc suy nghĩ làm sao để cứu vãn lại mặt mũi, ai ngờ Lạc Băng Hà chỉ xóc lại y vững vàng lên lưng, một câu cũng không nói, tiếp tục giẫm lên cành cây đầy nước mưa mà đi.