Xe ngựa xóc liên tục, Thẩm Thanh Thu nằm chiếm nửa giường trên xe ngựa mà cũng bị nghiêng theo.
Y vừa tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền thấy tia sáng mờ nhạt chiếu vào xe, nghiêng đầu hỏi một câu: "Sắp tới rồi sao?"
Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng động lập tức đỡ y dậy, cho y uống chút nước, đáp: "Vâng, sắp đến rồi."
Trong xe ngựa có che rèm, vì vậy tối hơn bên ngoài một chút, bọn họ ngồi trên xe nửa ngày, nhưng giờ vẫn là buổi sáng, thế mà bốn phía càng lúc càng tối, hiển nhiên là đã vào Ma Giới.
Thẩm Thanh Thu đau lưng khó chịu, dựa vào ngực Lạc Băng Hà bắt hắn xoa bóp chỗ này xoa bóp chỗ kia, vừa cau mày không biết khó chịu hay thoải mái.
Lạc Băng Hà lại rất chăm chỉ nghe lời, xoa bóp phần gáy xong lại xoa bóp bả vai, hai tay dịch dần xuống, dễ dàng tìm được huyệt vị giúp y thả lỏng xương sống cứng đờ.
"Đau..." Thẩm Thanh Thu bỗng ôm bụng hít sâu, tay Lạc Băng Hà đột nhiên dừng lại, hơi gấp gáp nói: "Ta ấn đau sao?"
Thẩm Thanh Thu chau mày, đang nhịn gì đó, y không nói nổi, đành vô lực thả tay, cầm tay Lạc Băng Hà đặt lên bụng mình.
Y gạt ra hai chữ từ kẽ răng: "Khó chịu..." Tay hai người chồng lên nhau, bụng Thẩm Thanh Thu như phấn khích, thỉnh thoảng đạp nhẹ một cái, hoặc trực tiếp đạp lên tay Lạc Băng Hà.
Dù Thẩm Thanh Thu vẫn hay nói vật nhỏ này rất phiền, nhưng kỳ thật nghĩ lại nó vẫn để ý Thẩm Thanh Thu, bình thường rất ngoan, cũng không động tay động chân quá mạnh.
Có lẽ giờ Lạc Băng Hà ở bên Thẩm Thanh Thu như hình với bóng, nó cảm thấy có người thân khác ở bên cạnh, nên vui mừng biểu lộ rõ ràng mình có tồn tại trong bụng Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn... Nó, nó... Ta..."
Thẩm Thanh Thu thấy bàn tay đặt trên bụng mình cẩn thận từng li từng tí, không chút kiêng kị cảm nhận vật nhỏ này, lại như sợ đụng hỏng, tay cũng không đặt sát.
Y nhìn thoáng qua, quả nhiên vẻ mặt Lạc Băng Hà có chút xoắn xuýt phức tạp.
Thẩm Thanh Thu lần đầu thấy hắn như vậy, có ý xấu. Y kéo chăn đắp lên người, lùi sang bên cạnh, rời khỏi cái ôm của Lạc Băng Hà.
— Y không cho sờ nữa.
Lạc Băng Hà kích động, sao có thể dễ dàng bỏ qua, cũng dính sát vào Thẩm Thanh Thu, tay thò vào chăn, nói: "Sư tôn, ta muốn sờ bụng người."
Thẩm Thanh Thu đẩy tay hắn ra, hừ giọng: "Không cho."
Lạc Băng Hà thương lượng với y: "Vậy phải làm sao mới cho?"
Thẩm Thanh Thu xoa nhẹ lên bụng có thứ thỉnh thoảng lại đạp ra kia, khiêu khích nói với hắn: "Là không muốn cho đó."
Lạc Băng Hà nghiến nghiến răng, đột nhiên cúi người cắn lên môi y một cái.
Thẩm Thanh Thu không chịu yếu thế, há miệng cắn lại, lập tức bị Lạc Băng Hà hôn xuống không buông.
Nên y cứ bị Lạc Băng Hà hôn lại hôn trong xe như vậy mấy lần, đương nhiên cũng cho hắn sờ nơi hắn muốn mấy lần.