Chương 12

3.4K 302 14
                                    

Trong phòng Thẩm Thanh Thu có rất nhiều thứ, rương hay tủ, tất cả mọi thứ đều có, cái gì cũng là những thứ tốt nhất, nhưng nhiều nhất vẫn là y phục xếp lên từng bộ từng bộ, nhiều đến mức lấy xuống cũng khó.

Trẻ con lớn rất nhanh, hơn nữa Thẩm Thanh Thu cũng không phải trẻ con bình thường. Ban đầu y mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi, hai ngày sau đã lớn hơn hai tuổi, thành bộ dáng trẻ con năm tuổi. Y phục vừa may xong, mặc đến trưa đã không còn vừa, làm cho người ta luống cuống chân tay.

Lúc đầu Lạc Băng Hà cho người ra ngoài mua mấy bộ, nhưng Thẩm Thanh Thu đều không ưng ý, luôn chỉ ra được chỗ không tốt, sau đó nhân cơ hội bộc phát tính xấu, dạy Lạc Băng Hà còn đang tươi cười cũng phải tái mặt. Không có cách nào, đành phải sai hạ nhân may cho y mấy bộ, ai ngờ chỉ sau hai ngày đã không mặc được.

Thẩm Thanh Thu mặc y phục hơi chật bị siết tới mặt cũng hơi phiếm hồng, tức giận ngồi trên giường.

Lạc Băng Hà tuy không kiên nhẫn vẫn lười nhác chiều theo y, sai người đi mua y phục, tuổi nào cũng có mấy chục bộ, đến khi hạ nhân lấy ra chất đầy một phòng, cho Thẩm Thanh Thu chọn.

Y phục đều là màu xanh nhạt, kiểu dáng gần giống y phục y mặc khi còn là phong chủ. Nhưng Thẩm Thanh Thu ngàn chọn vạn không hài lòng, đẹp tới đâu, may tỉ mỉ tới đâu, đều nhìn đã chán. Nói là mua quá rẻ mặc không được, bắt hạ nhân giỏi nhất may lại.

Tử viện nho nhỏ bị náo loạn gà bay chó sủa, hạ nhân trong cung khổ cực gấp gáp may y phục cho tiểu hài tử.

Đó mới chỉ là vấ đề trang phục, Thẩm Thanh Thu đến ăn ngủ cũng kén chọn, ăn còn tốt hơn cả Lạc Băng Hà, đã vậy lại còn kén ăn. Mới qua một thời gian, y rảnh rỗi ngồi sờ bụng, nhận ra bụng lớn hơn lại mềm mềm.

Thẩm Thanh Thu biết những việc này không giống y hay làm, dù sao bên trong vẫn làn người trưởng thành. Nhưng y không kiềm chế được, giống như cơ thể là trẻ con cũng sinh ra suy nghĩ của trẻ con, khiến y không có lý trí mà chỉ làm tùy hứng.

Y đã từng là phong chủ, trên mặt không có biểu hiện gì, tuyệt không pải người sẽ để ý án mắt của người khác mà khóc lóc om sòm cáu kỉnh, tựa hồ thật sự giống trẻ con ba tuổi. Y nhớ lại mấy ngày vừa qua, cảm thấy bản thân thật mất giá, tự phỉ nhổ chính mình, quay lại chọn đồ mà phát cáu.

Y không muốn, tiểu súc sinh coi y như trẻ con mà dỗ, ánh mắt luôn có một tia khiêu khích, ngay cả Cẩu Ngôn nói chuyện cũng như dỗ trẻ, làm y rất tức giận, nhịn không được muốn làm loạn. Làm loạn xong Lạc Băng Hà lại phải tới dỗ, làm y vừa xấu hổ vừa khó xử, lửa giận càng vượng, vừa quay đầu lại làm ầm lên không cho ai an bình.

Giống như một vòng lặp vô hạn, dỗ để không làm loạn, làm loạn thì lại dỗ, dỗ xong lại loạn. Thân thể cũng có đặc điểm của trẻ con, tuỳ hứng, thích nghịch linh tinh, cãi nhau không cần nói đạo lý.

Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng còn cách nào khác, y chống không lại đặc điểm này, thật sự rất giống trẻ con, toàn đưa ra yêu cầu vô lý với Lạc Băng Hà. Nhưng y vẫn có gắng dùng chút lý trí của người trưởng thành chống lại, không để cho bản thân quá khó xử.

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ