Lạc Băng Hà vốn cao ráo, Thẩm Thanh Thu cưỡi trên vai hắn đi qua ai cũng cao hơn một đoạn.
Kiếp trước Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nhốt trong địa lao tối tăm không thấy mặt trời, sau khi sống lại cũng bị nhốt ở Ma Giới không được ra ngoài, giờ nhìn thấy nơi ồn ào náo nhiệt, có hơi hoảng sợ.
Nơi này cách rất xa biên giới với Nhân tộc, không có chuyện tranh giành giữa Ma giới và Nhân giới, còn có phong thuỷ đẹp, vị trí tốt, thương nhân nhiều, phồn hoa hơn hẳn nơi khác.
Hai bên đường rộng, bày các loại hàng rong, dòng người đi lại ở giữa.
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chen qua đám người, mấy cô gái trẻ tuổi cùng phụ nhân thấy Thẩm Thanh Thu đáng yêu xinh đẹp, Lạc Băng Hà cao ráo gây chú ý, cố ý đi chậm lại, nói cách khác, bên cạnh hai người chợt đông lạ thường, tiếng kêu đau khi dẫm phải nhau không dứt.
Thẩm Thanh Thu bị xô đẩy mất kiên nhẫn, có mấy phụ nhân muốn sờ má y, y ôm cổ Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn các nàng, như hung thần ác sát, liên tục giục Lạc Băng Hà đi nhanh hơn.
Lạc Băng Hà cười y: "Khi trước là sư tôn nháo nhào muốn ra ngoài, sao bây giờ thấy ai cũng né thấy rắn rồi?" Nhưng vẫn nghe lời y cõng người đi nhanh hơn, lúc đi qua một đám nữ lang cười nhỏ nhẹ lấy lệ, làm Thẩm Thanh Thu nổi một thân da gà.
Hai người vất vả mới ra khỏi, Lạc Băng Hà đưa Thẩm Thanh Thu tới một tửu lầu.
Trước khi vào có một tiểu thương đẩy xe nhỏ qua trước mặt bọn họ, Thẩm Thanh Thu nhìn mấy vật sáng lấp lánh trên xe, thấy mấy thứ xinh đẹp, không làm đau mắt y, kinh ngạc nhìn mấy lần.
Cũng không biết quái vật Lạc Băng Hà này có phải mọc mắt sau lưng rồi hay không, Thẩm Thanh Thu nhìn chỗ nào cũng biết, nhanh chóng, đã mua về bao nhiêu kẹo lấp lánh tròn tròn.
Nhìn kĩ, thứ sáng lấp lánh hoá ra là vỏ kẹo, giấy gói kẹ dưới ánh nắng toả sáng, không biết dùng thứ gì làm thành, rất mới mẻ, tiểu hài tử nhìn vào nhất định sẽ thích.
Nhưng vấn đề là, Thẩm Thanh Thu lại không phải tiểu hài tử bình thường.
Y lạnh mặt, bất mãn nói: "Ta không cần."
Lạc Băng Hà chẳng nói gì nhét vào y phục y, đến tận khi vạt áo trước Thẩm Thanh Thu căng thành một bọc nhỏ, đi vào trà lâu, nói: "Cho ngươi thì cầm đi. Thích gì nói với đệ tử, đệ tử mua cho, sư tôn không cần nói dối lòng như thế."
Khi đó đã vào trà lâu, đến nói chuyện với trưởng quỹ, Thẩm Thanh Thu không mắng nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi, cất đống kẹo kia đi.
Chưởng quỹ ở tửu lâu là một nữ nhân, trang điểm rất đậm, tư thái uyển chuyển, dung mạo có thể nói là xinh đẹp, mặc không ít gấm vóc, nhưng cách nói chuyện không tránh khỏi thói quen chợ búa.
Nàng nhìn y phục Lạc Băng Hà, lập tức biết người này không tầm thường, không thể lạnh nhạt, lập tức đi lên, ân cần cười nói: "Hai vị công tử, trên lầu vẫn còn một phòng thượng hạng, mời theo ta."
Lạc Băng Hà gật đầu, nữ chưởng quỹ lập tức tránh đường cho bọn họ.
Người làm ăn đều hiểu, sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, tiền boa khen thưởng, miệng lưỡi trơn tru, có thể được nhận. Huống chi Lạc Băng Hà là người vừa đẹp vừa có tiền, là nữ nhân ai cũng thích.