Thẩm Thanh Thu cực kỳ rảnh rỗi, cái gì cũng không cần làm, vừa về tới tử viện, Lạc Băng Hà đã cho y ăn, thật sự là y cũng hơi đói, liền ăn. Lạc Băng Hà lại để y ngủ, y cảm thấy mình cũng hơi mệt, nên để Lạc Băng Hà cởi giày cho y đỡ lên giường nằm.
Từ từ nhắm mắt lại trong lúc mơ màng, luôn cảm thấy hình như thiếu gì đó.
Thiếu gì nhỉ...
Là gì...
Là... Là...
Cẩu Ngôn!
Thẩm Thanh Thu mở bừng mắt, nhất thời có hai phần thanh tỉnh.
Con chó xấu xí kia sao không thấy nữa?
Y kéo Lạc Băng Hà đang muốn đi tìm Mộc Thành Phương lại, liếc mắt hỏi: "Trước ngươi ở đây, đưa con chó xấu xí của ta đi đâu rồi?"
Lạc Băng Hà hỏi: "Cẩu Ngôn?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
Lạc Băng Hà: "Hắn nói muốn về nhà lấy vợ, nên thả hắn đi rồi."
Lấy vợ? Thứ xấu xí như thế mà cũng có thể rước dâu?
Thẩm Thanh Thu nghĩ đã thấy đau răng, bị doạ sợ.
Lạc Băng Hà đưa tay Thẩm Thanh Thu vào lại chăn, hôn nhẹ lên môi y, nói khẽ: "Ngủ trước đi, lát nữa đệ tử sẽ về."
Thẩm Thanh Thu giật chăn lên, che nửa mặt, từ từ nhắm hai mắt hàm hàm hồ hồ ừ hai tiếng.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thẩm Thanh Thu im lặng rúc cả mặt vào trong chăn, nín thở đến mặt đỏ bừng mới chui ra.
Một giấc ngủ này kéo dài không biết bao lâu, chỉ là trên xe ngựa đã ngủ nhiều đến phát chán, về Ma Cung dù người có mệt, nhưng cũng không nhắm mắt quá lâu.
Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt liền thấy hai người bên giường, Lạc Băng Hà nói về sớm quả nhiên không chút chậm trễ, mà Mộc Thanh Phương bị bắt tới đang nhìn bụng Thẩm Thanh Thu cách qua lớp chăn.
Dù trước kia khi tai bị thương đã gặp Mộc Thanh Phương, mà có khi lúc ấy gã cũng đoán được quan hệ giữa y và Lạc Băng Hà tới bảy tám phần, nhưng lúc đó mình không có tinh thần mà để ý, cả người cũng không quá tỉnh táo, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Giờ mọi thứ rõ ràng, bụng lại căng tròn, không cần nghĩ cũng biết là gì, làm sao cũng đều xấu hổ khó xử, Thẩm Thanh Thu không có nhiều biểu cảm, mặt như sắp chết.
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh, liền đỡ y dựa vào đầu giường, thấp giọng hỏi: "Đói rồi? Nếu đói thì ăn cơm trước đã."
Thẩm Tanh Thu nghĩ thầm, ngươi cũng đưa người tới tận giường rồi, còn muốn y bình thản ăn cơm sao?
Y không nói gì nhìn Lạc Băng Hà một lúc, lắc đầu.
Mộc Thanh Phương tới gần hơn, nói: "Thẩm sư huynh, ta có thể xem qua bụng huynh không?"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn gã, chỉ thấy ánh mắt phẳng lặng, cũng không có ý gì khác, ngược lại mình, cả người đều không tự nhiên, vừa nghĩ vậy, mặt cũng nhăn lại.
Nghĩ đến đây, y dứt khoát quyết định, xốc nửa chăn để lộ bụng ra, đáp: "Tới xem đi."
Nói thời tiết bây giờ không lạnh là nói dối, Lạc Băng Hà nhanh chóng lấy áo khoác dày khoác lên người Thẩm Thanh Thu, giục Mộc Thanh Phương: "Nhanh lên."