Chương 20

3K 255 7
                                    

Gió thổi qua như có như không, làm tử khí nơi Ma Giới bốc lên không chịu nổi, lồng đèn toả ánh sáng ảm đạm chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của từng người, chỉ có thần sắc khác nhau.

Thẩm Thanh Thu khoan thai tự đắc sửa ống tay áo, xoa xoa cổ tay, giọng quạnh quẽ, bình tĩnh, cũng lạnh lùng, có chút không quan trọng, lại như lưỡi kiếm cắt đứt cổ chim.

Y nói: "Xem ra người nào đó cũng không thật lòng ăn năn hối cải."

Tần Uyển Dung đỡ Tần Uyển Ước vẻ mặt hốt hoảng đứng lên, lấy tay chỉnh lại những bím tóc rối loạn, lời nói hùng hổ doạ người: "Ta sao phải ăn năn?! Hả? Ta không sai! Ngươi không đáng chết sao Thẩm Thanh Thu!"

Tần Uyển Ước bị nàng doạ tỉnh, muốn hỏng, luống cuống tay chân che miệng ả lại: "Uyển Dung, đừng nói... Đừng nói nữa..."

Thẩm Thanh Thu không ý kiến, nhưng giữa lông mày không phải thiện ý.

Tần Uyển Dung kéo tay tỷ tỷ ra sau lưng mình, che nàng lại, khinh thường nói: "Không nghĩ tới ngươi là dạng nam nhân bắt nạt nữ nhân yếu đuối, hoá ra ngươi là dạng này", ả cười nhạo một tiếng: "Không ngại mặt dày tranh chồng của nữ nhân, ngươi không thấy buồn nôn sao!"

... ...

Lại là câu này.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu bình tĩnh, ngón tay lại run lên, như có một cái gai nhỏ, đâm vào nơi yếu nhất trong lòng y, vừa ác vừa đau.

Y cười lạnh mở miệng nói: "Vậy ngươi cũng nên hỏi chồng mình, tại sao lại muốn giữ ta ở đây, nếu hắn chịu thả ta đi, ta còn mong gì hơn."

"Ngươi!!!"

Không biết nghĩ tới gì, Tần Uyển Dung mở to mắt, khuôn mặt thanh lệ động lòng người giờ lại dữ tợn đáng sợ. Ngực ả kịch liệt lên xuống, mắng to: "Ngươi không có mặt mũi!"

Nói xong như nổi điên, đẩy Tần Uyển Ước ra xa, sóng ngầm cuồn cuộn được nàng ả dẫn đầu phá vỡ thế cục, trong đêm tối tiếng động thanh thuý vang lên, ả sờ tới hông, đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm, lắc tay một cái lao về phía Thẩm Thanh Thu. Thân kiếm sáng như tuyết, không cần nhìn kỹ cũng biết là bảo kiếm hiếm có.

Đây là Lạc Băng Hà tặng ả, bình thường hay mang ra khoe, hôm nay lại là dáng vẻ không thấy máu không bỏ qua.

Thẩm Thanh Thu thầm cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, hơi nghiêng người né mũi kiếm, nhấc chân quét qua, cằm Tần Uyển Dung đập mạnh lên thềm đá nơi y vừa đứng.

Có lẽ trong lòng ả biết hôm nay nhất định phải chết, nên liều mạng dùng hết khí lực.

Thẩm Than Thu nhẹ nhàng đứng dưới bậc thang, cho dù chỗ này thấp, vẫn ngạo nghễ khinh người.

Y nhìn Tần Uyển Dung nhanh chóng bò dậy, trong miệng vương máu, thần sắc vẫn ngoan lệ ác độc.

Thẩm Thanh Thu trào phúng, nói: "Chậc chậc, ngươi nói, người chồng cao cao tại thượng của ngươi có còn thích bộ dạng này không? Hử?"

Tần Uyển Dung nghiêng một cái, ánh mắt loé tia đau đớn, cả giận nói: "Ngươi câm miệng! Chỉ là thứ Băng Hà nuôi độc chiếm mà thôi, ai cho ngươi tư cách phán xét ta!"

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ