Không biết từ khi nào, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình càng ngàng càng bị dồn vào thế bị động, không thể làm theo ý mình, đến suy nghĩ cũng không tự làm chủ được.
Y cả ngày đều bị dày vò bởi mâu thuẫn và lo lắng, sợ hãi tới mức không thể nghĩ tới chút chuyện tình cảm nào. Chuyện này vốn tại mình, sợ hãi lại nhu nhược. Y ngày càng nhạy cảm, từng cử chỉ lời nói của Lạc Băng Hà đều làm y phát bực, như một con thú, cố gắng bảo vệ lãnh địa và tôn nghiêm cuối cùng.
Cảm xúc mãnh liệt lạ lẫm làm y tan rã, y biết rõ ràng Lạc Băng Hà trước mặt y chỉ giả vờ giả vịt hoa ngôn xảo ngữ, nhưng tường thành cao vất vả dựng lên mất bao nhiêu năm chỉ vì một câu của Lạc Băng Hà lập tức sụp đổ.
Y có khi nghi ngờ có phải Lạc Băng Hà yểm chú gì lên cơ thể này không, mới có thể khiến y bây giờ hãm sâu trong vũng bùn.
Giờ bộ dạng đáng xấu hổ như vậy, làm y lúc nào cũng oán hận cùng ghét bỏ bản thân.
Sáng sớm, Thẩm Thanh Thu vẫn tỉnh lại trong ánh sáng lờ mờ âm u ở Ma Giới.
Sau chuyện lần trước, các triệu chứng đau đầu khó chịu trên cơ thể được Mộc Thanh Phương bốc thuốc cho mấy lần đã khỏi hoàn toàn, trừ việc cơ thể vẫn không nhanh không chậm lớn dần lên, mọi người đều bó tay.
Y xuống giường đi tới trước tấm gương hoa lệ– Lúc biết tấm gương kia bị y đập vỡ, Lạc Băng Hà liền phái người đưa tới một tấm gương mới còn mỹ lệ hơn.
Mình trong gương đã là hình dáng mười sáu tuổi, vì y thuở thiếu niên ăn không no, lại luôn lo lắng cả ngày, vốn thiếu niên tuổi này phát triển mạnh nhất, nhưng y sống không yên ổn nên nhỏ hơn thiếu niên bình thường một chút. Sau phát triển đầy đủ, là khi được vào Thương Khung Sơn Phái, tu tập thuật pháp dưỡng thành.
Nhìn mình trong gương, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ: Linh vật không biết tên kia thật lợi hại, ngay cả cơ thể mình hồi thiếu niên cũng tạo ra được không khác lắm.
Cẩu Ngôn nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền kính cẩn đến giúp y rửa mặt, tay chân lanh lẹ thận trong từ lời nói đến hành động, càng cẩn thận từng li từng tí.
Không còn cách nào khác, tổ tông này gần đây rất kiệm lời, nhưng trên mặt lúc nào cũng u ám như hung thần ác sát khí tức dày đặc, sợ có thể doạ trẻ con khóc đêm rồi, làm Cẩu Ngôn không thể không cẩn thận.
Ăn sáng xong Thẩm Thanh Thu đi dạo trong sân tiêu thực, Cẩu Ngôn đến trước tủ và rương y phục, tiện tay chọn ra mấy bộ không thể mặc, nói với Thẩm Thanh Thu vài câu rồi mang rương đi xử lý.
Trong viện chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Thu, y rảnh rỗi lật một quyển sách ra xem.
Giờ linh lực y đã khôi phục sáu bảy phần, nhưng không biết tại sao, linh lực vẫn đứt quãng, khi có khi không. Y tuy đã tính tới chuyện này, nhưng vẫn không tìm được phương pháp chữa trị, cũng chỉ có thể không làm gì được. Có lẽ bởi vì cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn, nói không chừng mấy hôm nữa, chờ cơ thể đã khoẻ, linh lực cũng có thể sử dụng.
Lạc Băng Hà vẫn hạn chế hoạt động của y, kết giới ở cổng tuy đối với y không còn hiệu quả, nhưng chỉ cần y vừa ra khỏi cửa, tất sẽ có người cung cung kính kính mời y trở về. Mặc kệ là y trừng mắt mắng chửi, tất cả đều thờ ơ. Đi đi lại lại mấy lần, Thẩm Thanh Thu thấy chẳng có ý nghĩa gì, liền tĩnh dưỡng cơ thể và linh lực phục hồi cho tốt.