Sơn động trống vắng liên tục thay đổi, hồ nước xanh biếc như gương, tường đá xanh bích, còn rất nhiều giường đá tự nhiên tạo thành.
Nơi đây thanh lương tĩnh mịch, vốn là nơi tốt nhất để bế quan tu luyện, nhưng trên vách đá lại có nhiều vết kiếm cắt qua, dính đầy vết máu, cho thấy ở đây từng có người trải qua thống khổ sống không bằng chết.
Phong chủ Khung Đĩnh Phong thu đôi tay đang vận chuyển linh lực lại, đỡ người trước mặt nằm xuống giường đá, ánh mắt luôn ôn hoà lại không nhịn được nửa giận, thậm chí không để ý người dính đầy máu nằm trên giường đá còn chưa tỉnh, đã đứng bên cạnh nén lửa giận thấp giọng trách mắng: "Ta thấy tiểu tử hổn xược ngươi điên rồi! Việc tu luyện có thể gấp gáp sao? Vi sư dù có nói ngàn vạn lần với ngươi cũng chỉ như gió thoảng qua tai đúng không? Tự làm mình tẩu hoả nhập ma, ngươi thế mà chịu được à!"
Nhạc Thanh Nguyên hơi thanh tỉnh, giật giật khoé miệng cứng đờ, trong miệng vẫn còn vị máu, hắn nói: "Thật xin lỗi, sư tôn..." Giọng nhẹ nhàng phiêu tán không gian đầy máu tanh, nghẹn ngào rơi xuống như thì thầm.
Lão phong chủ giận tận đỉnh đầu, tay nâng cao lên, nhưng nhìn dáng vẻ đồ đệ của mình không có sức lực, cuối cùng không đành lòng, cứng đờ nén giận hạ tay xuống: "Người đó!" Vừa đau lòng, vừa thất vọng.
Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được linh lực đứt quãng trong thể nội, chưa bao giờ kinh hoảng và tuyệt vọng loé lên trong đầu như vậy. Hắn nhìn vị phong chủ già nua, sư tôn mình kính trọng, khó khăn đưa tay kéo vạt áo của lão, giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, khàn giọng nói: "Sư tôn, giúp ta, xin người... Đệ ấy vẫn còn đợi ta, chờ ta về đón đệ ấy... Xin người..."
Lão phong chủ không do dự kéo vạt áo mình lại, trợn mắt nói: "Vi sư không có cách!"
"Sư tôn... Xin người..." Nhạc Thanh Nguyên không ngừng run rẩy nói, máu dính lên đôi mắt bỗng chảy ra hai hàng nước mắt mặn đắng, rửa trôi vết máu. Rất nực cười, lại rất đáng thương.
Thẩm Thanh Thu đứng cách đó không xa, kinh ngạc, nhìn Nhạc Thanh Nguyên yếu đuối khẩn thiết cầu xin, nhìn lão phong chủ trói buộc mạng sống của Nhạc Thanh Nguyên lại với Huyền Túc, nhẫn tâm trói buộc mạng sống của hắn bắt dưỡng thương cẩn thận.
Cảnh lại thay đổi, qua một không gian tối đen, nâng mắt lên có thể thấy Nhạc Thanh Nguyên đã khoẻ mạnh quay về. Hắn ngơ ngẩn nhìn Thu phủ rách nát trước mắt, mặt trắng bệch không tin nổi.
Thẩm Thanh Thu cũng ngơ ngác đứng đấy, song song với hắn, lúc biết chân tướng thật nhẹ nhõm, lại không cảm khái hai người đã lãng phí nhiều năm.
Người kia im lặng không nói rõ chân tướng cho tới tận khi chết, chỉ không biết vì sao, y cũng không có ngũ vị tạp trần như trong tưởng tượng, ngược lại trong lòng lại yên bình, đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, gương mặt Nhạc Thanh Nguyên đầu máu và nước mắt.
Y đứng trong mộng cảnh hư vô, chỉ có Nhạc Thanh Nguyên vẫn toàn thân đầy máu.
Nói thật nực cười, Nhạc Thanh Nguyên nổi danh hiền lành, nhưng cuộc đời thường làm nhất, lại là che chở tiểu nhân Thẩm Thanh Thu đến vô pháp vô thiên*, sau đó vẫn không thể tránh gây cho mình vết thương chồng chất.