Thời tiết đã là cuối thu, thỉnh thoảng gió thổ qua làm người ta lạnh run lên.
Không khác mấy bà già và trẻ con vào đầu đông. Đến quán rượu gọi tiểu nhị ra rụt đầu rụt cổ hai chân run lên, trong miệng ngâm nga khúc hát không có lời.
Hắn ngâm nga một đoạn, nghĩ đêm hôm khuya khoắt như này chắc sẽ chẳng có ai, trời tối như vậy, chưởng quỷ chắc ôm lão bà đi ngủ từ lâu rồi, còn mình chắc phải ngủ ngoài trời đầy gió lạnh.
Khổ.
Tiểu nhị tự lầm bầm mấy câu, tiếp tục ngâm nga, đứng dậy đóng cửa quán cẩn thận.
Gió bên ngoài tựa hồ lớn hơn chút, cả con đường yên tĩnh vắng vẻ, ngày thu khô ráo làm bầu trời sáng sủa dị thường, lại kỳ dị không hề có trăng sao.
Tiểu nhị nhìn ra bên ngoài một lần nữa, không có một bóng người, hắn mới run rẩy đóng cửa lại.
Cửa mới đóng một nửa, hắn muốn chốt cửa lại, không hiểu sao thấy cổ lành lạnh, giống như có gió thổi qua.
Yêu... Gió yêu...
Đầu cứng ngắc từ từ quay lại, cổ như có tiếng rắc rắc phát ra theo động tác, đầu vừa nghiêng qua, chợt thấy một bóng đen không phát ra tiếng động yên lặng đứng bên cạnh mình.
Tiểu nhị thấy trước mắt tối sầm, suýt bị doạ ngất.
Khách quan, ngài đến từ lúc nào?
Tiểu nhị làm nhiều năm tích được kinh nghiệm thành ra gan cũng lớn, hắn sửng sốt cố lấy lại bình tĩnh khi tay chân như nhũn ra, mắt kèm nhèm hỏi thăm: "Khách, khách quan ở trọ sao?"
"Ở trọ."
Là một giọng nói thanh lãnh đến có chút bạc bẽo, nhưng ít nhất cũng là phát ra từ miệng làm tâm tiểu nhị cũng nhẹ nhàng hơn.
Hắn cũng không dám nhìn người này, cúi đầu hốt hoảng nhìn ngón tay nhỏ dài vân vê ngân lượng, vẫn tỉnh táo, nói lung tung: "Được được, khách quan đến thật muộn, mời khách quan đi theo ta... A ha ha..."
Đến tận khi tới cửa phòng, tiểu nhị đang chóng mặt mới phục hồi tinh thần.
Ai, hắn mới hai mươi tuổi thật sự không chịu nổi kiểu doạ người này.
"Khoan đã."
"Vâng!"
Lúc tiểu nhị định đóng cửa lại, nghe thấy tiếng gọi không khỏi có lòng sùng kính, thẳng lưng nghe phân phó.
"Đem thuốc này đi sắc, lấy thêm chút nước nóng lên, ta muốn tắm. Còn nữa, lấy thêm chút đồ ăn thanh đạm lên đây."
Gió lạnh thổi qua cửa sổ không đóng, là lụa che của người mặc đồ đen bị thổi bay, y dứt khoát bỏ nón xuống, lộ ra vẻ mặt tái nhợt.
Thần, thần tiên!
Tiểu nhị nghẹn họng nhìn trân trối, bừng tỉnh lại thì đã bị nhét một gói thuốc âm ấm vào tay, hắn chưa kịp cảm thán phong thái như thần tiên, cửa liền "rầm" một tiếng đóng lại trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu đóng cửa cẩn thận, lại đóng kín cửa sổ, cởi áo choàng trên người xuống.
Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bôn ba suốt mấy tháng cuối cùng cũng được nghỉ chân, vẻ mệt mỏi rõ ràng.