Nếu nói về cảm nhận của bản thân về tình huống này, chính là không gian đầy máu tanh và tuyệt vọng.
Lửa đỏ rực đốt sạch mọi sinh khí trong bóng tối, than đỏ đầy đất chiếu lên máu tươi lan tràn. Yêu dã nhất, cũng tàn nhẫn nhất.
Máu chảy trên đất, chảy qua từng khe đá lớn nhỏ, đuổi theo nhau, chen lấn chảy tới bên chân Thẩm Thanh Thu.
Sền sệt, nồng đậm, nóng hầm hập, kệ chủ nhân chịu không nổi đau đớn và nỗi sợ.
Thẩm Thanh Thu nhìn dòng máu đỏ đậm kia chằm chằm, thậm chí nghe thấy cả tiếng chúng chảy qua khe đá rất nhỏ, da đầu y tê dại, không tự chủ được lui về sau một bước run rẩy.
Lạc Băng Hà ngồi đối diện y, tiếng khản đặc thấm vị máu, từ đầu tới cuối chỉ khóc lóc nói ra mấy câu hàm hàm hồ hồ, nhiễm máu đỏ nghe không rõ.
Đồng phục Thanh Tĩnh Phong, thiếu niên Lạc Băng Hà, ngực vẫn còn một vết thương rất sâu đã kết vảy... Đó là y đâm, y tự tay đâm!
Nơi này... Là vực thẳm Vô Gian!
Trong lòng Thẩm Thanh Thu phát lạnh, trước cảnh không biết giả hay thật này cảm thấy rất khó tin, làm y muốn ngay lập tức xoay người bỏ chạy.
Lúc đầu y quả thật muốn giết Lạc Băng Hà, điên cuồng thoả mãn, nhưng tới tận ngày hôm nay, lại không thể thản nhiên nhìn hắn như vậy, làm sao có thể làm được.
Lạc Băng Hà bên kia lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào, tay run lên không vững, vẫn cứ rạch lên mặt mình.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy tay mình giờ cũng giống Lạc Băng Hà, run rẩy không thể tưởng tượng nổi với cảnh đã trôi qua nhiều năm, cũng dính một tay máu tươi, từng không hề lưu tình đẩy thiếu niên kia thẳng vào Địa Ngục.
Không biết vì sao, y chỉ cảm thấy nơi lồng ngực, bị roi gai quất qua, làm y chảy máu đầm đìa.
Không hối hận, nhưng mà y đau.
Quỷ xui thần khiến làm Thẩm Thanh Thu tới gần Lạc Băng Hà, y hơi luống cuống đứng trên vũng máu, muốn kéo Lạc Băng Hà dậy, không cho hắn rạch mặt mình nữa, nhưng lại xuyên qua cơ thể thiếu niên.
Không chạm vào được, chỉ có thể bất lực đứng xem.
"Lạc Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu hư hư xoa đầu hắn, không biết nên làm gì, chỉ nhẹ giọng gọi, mới nhận ra cổ mình khô khốc tới phát đau.
"Sư tôn..."
Thẩm Thanh Thu giật mình, giờ tới gần, mới nghe rõ mấy lời mập mờ Lạc Băng Hà nói.
"Ta... ở cùng sư tôn." Tiếng nhỏ tới khó nghe, hơi khó mà mở miệng, nhưng chưa từng có chút ôn nhu với Lạc Băng Hà.
Thịt bị đá cắt qua, để lại một vết thương không sâu đều, nhiễm đỏ một khuôn mặt toàn máu tươi.
"Sư tôn... Ta không phải ma tộc... Đệ tử không phải ma tộc... Người đừng không quan tâm ta... Đừng bỏ rơi ta... Ta đau quá... Sư tôn..."
Thịt rơi trên mặt đất nằm trong vũng máu, bốn phía rục rình ma vật thèm thuồng nhưng lại sợ gì đó, nhưng một ma vật lấy đi miếng thịt kia, thấy Lạc Băng Hà không phản ứng, nháy mắt ào lên tranh nhau không còn gì.