Thẩm Thanh Thu thật sự cảm thấy không thể kiên nhẫn sau khi nằm suốt ba ngày nữa, y thuật Mộc Thanh Phương vốn không tệ, huống chi Lạc Băng Hà tốn biết bao tâm tư cho y, linh dược hay linh lực đều truyền cho không chút keo kiệt, sau khi lấy đứa nhỏ ra xong y tỉnh lại lật chăn lên nhìn, trên bụng chỉ còn một vết sẹo sáng màu.
Y nghĩ tới mình cũng đâu phải phụ nhân, cứ ở cữ mãi làm gì, quá mệt mỏi, mà linh lực trên người cũng từ từ quay về mấy phần, phía dưới cũng không bị cơn đau nào tra tấn, sau khi bị Lạc Băng Hà ép buộc nằm suốt ba ngày đã không thể nào tiếp tục nằm được nữa.
Lạc Băng Hà thực sự không lay chuyển được y, đành phải bế đứa nhỏ trong lòng nhìn chăm chú, miễn cưỡng dỗ nó không quấy nhiễu, làm phiền tới cả hai người đều không thể ở yên.
Thẩm Thanh Thu mấy hôm nay nhìn Lạc Băng Hà bế con trai mà nóng mắt ngứa lòng, lần này không chịu để Lạc Băng Hà cướp việc của mình nữa, tự cầm thìa nhỏ bón cho Lạc Cửu Thi uống sữa.
Bởi không có sữa mẹ, ban đầu y với Lạc Băng Hà còn lo lắng không biết sữa dê có phù hợp với trẻ sơ sinh hay không, có điều cũng may mắn, Lạc Cửu Thi còn thích ứng rất tốt, sữa dê uống vào, cũng chẳng xuất hiện triệu chứng gì.
Thẩm Thanh Thu gạt gạt thìa sữa vào thành bát, cẩn thận bón vào miệng Lạc Cửu Thi.
Lạc Cửu Thi chầm chậm mở miệng nho nhỏ uống sữa dê, lại từ từ nuốt xuống, hai ngày này vừa mở mắt ra đã đòi bế, dáng vẻ ăn no ngủ kỹ.
Kỳ thật Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhưng có lẽ y cẩn thận nghiêm túc quá mức, hoặc là có sẵn một loại bản năng nào đó, y làm rất tốt, một chén sữa nhỏ bón rất nhanh.
Lạc Băng Hà dọn chén, cố ý muốn để Thẩm Thanh Thu đi nghỉ ngơi một chút, liền vươn tay ra nói: "Sư tôn, để ta bế nó cho."
Thẩm Thanh Thu nghiêng người đi, không cho Lạc Băng Hà bế, bất mãn nói: "Ta muốn bế."
Nhìn dáng vẻ y che chở bảo bối kia, Lạc Băng Hà bật cười nói: "Vậy nếu mệt rồi, cứ đưa nó cho ta bế hoặc thả vào nôi đi."
Thẩm Thanh Thu không để ý hắn, lau sạch miệng cho Lạc Cửu Thi, bế nó trong lòng dỗ dành.
Có lẽ khi còn ở trong bụng Thẩm Thanh Thu chịu đủ khổ sở, nên cho dù mấy tháng sau đó chăm sóc cẩn thận, Lạc Cửu Thi ra đời vẫn nhẹ hơn những đứa nhỏ khác một chút, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu khóc đòi ăn, giọng cũng nhỏ như mèo kêu, đừng nhắc tới đáng thương biết nhường nào.
Lòng Thẩm Thanh Thu bất an không ít, nhưng Mộc Thanh Phương nói không đáng lo, Lạc Băng Hà cũng không ngừng trấn an y, tuy nói lòng như sợi dây bị kéo căng, nhưng nhìn đứa nhỏ ngoãn ngoãn lại không bị làm sao, cũng chỉ có thể tạm thời bình tĩnh lại.
Đứa nhỏ trong lòng hé miệng bé xíu ngủ thiếp đi, thi thoảng khò khè ra mấy bong bóng sữa, khuôn mặt phúng phính không còn vừa nhăn vừa đỏ nữa, ngược lại có hơi trắng hồng, trên trán nho nhỏ còn hiện một dấu đỏ mờ mờ, giống hệ ấn ký trên trán Lạc Băng Hà như đúc, vừa nhìn đã biết rõ một người thân khác của nó là ai.