Edit + Beta: Chu
Thẩm Thanh Thu ngủ trầm trầm, ngực như có tảng đá lớn đè lên, làm hô hấp trở nên khó khăn, tim đập loạn, khó chịu đến mức đầu cũng thấy đau.
Mơ thấy toàn chuyện cũ, đi đi tới tới đều không phải thứ gì đẹp đẽ. Ngay cả mộng, cũng đều là một mảng tăm tối.
Thẩm Thanh Thu đi trên con đường dài tưởng như vô tận, bị bóng tối bao phủ, dơ bẩn, máu tanh, buồn nôn đến cực điểm. Hai bên lần lượt hiện lên những đoạn kí ức cũ, gương mặt Nhạc Thanh Nguyên, gương mặt Liễu Thanh Ca, còn có gương mặt Minh Phàm...
Đây đều là kí ức của y...
Thẩm Thanh Thu từng dùng danh Tu Nhã xây lên một bức tường thành, chôn tất cả dơ bẩn và nhục nhã vào sâu nơi đáy lòng, nhất đao lưỡng đoạn* với quá khứ. Y không còn là Thẩm Cửu, mà là Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu danh chấn thiên hạ.
(Nhất đao lưỡng đoạn: một đao cắt đứt, chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ.)
Nhưng cuối cùng hư danh sụp đổ, Tu Nhã không còn, quay đầu, đến Nhạc Thanh Nguyên cũng rời đi.
Thẩm Thanh Thu ngơ ngơ ngác ngác, bóng tối tựa hồ bao trùm không lối thoát, cũng chỉ có một mình y ở thế giới này. Một mình tự đi, một mình hít thở, tiếng tim đập cũng chỉ có một người.
Rất khó chịu. Rõ ràng đã ở trong bóng tối lâu như vậy, vẫn bị sự tối tăm này làm khó chịu tới thở dốc.
Thẩm Thanh Thu níu chặt y phục trước ngực, muốn để bản thân dễ chịu chút, chẳng có điểm dừng đi trong bóng đêm.
Đột nhiên, trước mắt Thẩm Thanh Thu xuất hiện một tia sáng rất nhỏ, rất nhỏ, cũng rất xa.
Sáng... Là ánh sáng!
Tim Thẩm Thanh Thu chợt nảy lên, bỗng nhiên chạy, đuổi theo tia sáng kia.
Mộng là giả, nhưng lại chân thực. Cả người dính bùn dơ bẩn, vẫn khát khao được cứu vớt.
Ánh sáng loá lên trong tầm mắt, mắt Thẩm Thanh Thu chói phát đau, y đưa tay che lại, mông lung nhìn bóng người ở giữa, trong lòng nghi hoặc, nhíu mày đến gần.
Vừa định hỏi người kia là ai, nào ngờ hắn quay đầu lại, cười đến ôn nhu, gọi một tiếng: "Sư tôn."
"Lạc Băng Hà?!" Thẩm Thanh Thu bị doạ tới giọng nói cũng thay đổi, thối lui hai bước, mặt đất dưới chân chợt biến mất, rơi xuống vực thẳm.
Cảm giác bức bách nơi ngực biến mất sạch sẽ, Thẩm Thanh Thu hung hăng đạp một cái, dây xích va nhau vang lên leng keng, tỉnh.
Thẩm Thanh Thu đỡ trán, khó chịu ngồi dậy.
Vừa ngồi xuống, cảm giác đau rát từ hạ thân lập tức truyền tới, Thẩm Thanh Thu co người, nhớ ra vì sao đau, mặt tái mét, hung hăng đập một cái, trong lòng lôi mười tám đời tổ tông Lạc Băng Hà ra chửi rủa, đưa tay lau qua thái dương, thu về một tay mồ hôi lạnh.
Vừa định tìm chút nước uống, ai ngờ quay đầu đã thấy một khuôn mặt người không ra người, chó không ra chó.
Thẩm Thanh Thu giật nảy mình, mặt không đổi sắc, tay vô ý thức tung ra một chưởng.