Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.
Qua nửa ngày, Ninh Anh Anh mới chớp chớp đôi mắt hơi khô, méo miệng lắc đầu nói: "Ta không tin. Sư tôn ta là tiên nhân, không thể đáng yêu thế này."
"... ..."
Thẩm Thanh Thu không chấp nhặt với nàng, xụ mặt lạnh lùng nói: "Không tin thì thôi." Dứt lời phất áo, xoay người bỏ đi.
Thân thể nho nhỏ ưỡn thẳng lưng, dáng đi trầm ổn lão luyện.
"Ấy... ..."
Có lẽ do Thẩm Thanh Thu luôn mặc một bộ thanh sam quá mức đặc biệt, Ninh Anh Anh vẫn luôn cho rằng trên đời chỉ có sư tôn nàng mặc thanh sam là đẹp nhất. Nàng trước giờ chưa từng thấy ai mặc thanh sam, có thể đẹp hơn Thẩm Thanh Thu.
Mặc dù thân ảnh trước mặt thấp bé, vẫn mang theo phong thái riêng của Thẩm Thanh Thu, giơ tay nhấc chân đều có chút kiêu ngạo, khuôn mặt chỉ lớn khoảng bàn tay thanh cao, thần sắc lãnh đạm, thanh sam phất lên, tiên khí lăng nhiên. Ninh Anh Anh ngẩn người, thật sự coi người trước mặt là tiên sư ngạo nghễ lại thanh lãnh trên Thanh Tĩnh Phong.
Thấy dáng dấp nhỏ bé muốn đi, trong lòng Ninh Anh Anh đã xác nhận đó là sư tôn mình, lấy lại tinh thần gọi: "Sư tôn! Sư tôn đợi đã! Đệ tử có chuyện muốn nói!"
Thẩm Thanh Thu dừng lời, dù bận vẫn ung dung xoay người, hỏi: "Chuyện gì?"
Y dứt khoát như vậy, làm Ninh Anh Anh khó chịu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thẩm Thanh Thu vẫn là sư tôn nàng mến nàng yêu.
Nhưng mà, nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu giết người, ra tay tàn nhẫn, cũng nghe người trong cung nói, sư tôn nàng thấp hèn, thế mà muốn trèo lên giường nam nhân khác, tình nguyện biến thành nam sủng.
Nhưng Ninh Anh Anh không mất niềm tin, ai nói gì nàng cũng mặc kệ, Thẩm Thanh Thu giết người thì nàng cho rằng sư tôn có nguyên do của mình cũng đã cân nhắc kĩ. Không cần biết Thẩm Thanh Thu trong mắt người khác như thế nào, Ninh Anh Anh chỉ biết là, sư tôn y chăm sóc bảo vệ nàng nhiều năm, là người chỉ một không hai trên đời này.
Giống như khi xưa mỗi lần làm sai, Ninh Anh Anh sẽ ngoan ngoãn ở trước mặt Thẩm Thanh Thu nhận sai, nhưng bây giờ khác, trước kia nàng gặp chuyện sẽ khóc, bây giờ tốt xấu cũng không rơi nước mắt nữa, chỉ đỏ vành mắt cúi đầu vò góc áo, áy náy nói: "Sư tôn... Thật xin lỗi... Đệ tử nhất thời hồ đồ, mới chỉ sai đường... Không phải cố ý..."
Mấy ngày nay trong lòng nàng rất bất an, cũng biết xưa nay quan hệ giữa sư tôn và A Lạc như nước với lửa, nên sợ mình chỉ sai sẽ làm Thẩm Thanh Thu bị thương.
Thẩm Thanh Thu không giữ chút thể diện cho nàng, thẳng thừng nói: "Nhưng vi sư không cần một câu "thật xin lỗi". Cũng có làm được gì đâu."
Ninh Anh Anh không ngờ tới sư tôn ngày xưa yêu thương nàng lại quyết tuyệt dứt khoát như vậy, một câu nói, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhận ra y vẫn thờ ơ như vậy, chỉ có thể khịt mũi, cố không cho nước mắt chảy ra, nhỏ giọng nức nở: "Nhưng mà đệ tử..."
"Anh Anh", Thẩm Thanh Thu cắt lời nàng, khẽ cười nói: "Có câu xin lỗi của ngươi, vi sư có thể rời khỏi đây sao? Hay có thể khiến vi sư ở trong lồng giam này sống tốt hơn? Không phải. Nó chỉ khiến ngươi thoải mái hơn, đối với ta mà nói, chẳng có giá gì cái rắm gì."