Chương 7
Cẩu Ngôn bưng một bát thuốc khập khiễng bưng tới trong phòng cho Thẩm Thanh Thu.
Hắn hiện tại vẫn nơm nớp lo sợ.
Hôm qua khi hắn vừa trở về đã thấy trên cổng có dính máu, nhanh chóng chạy vào trong phòng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cả người toàn máu, bị doạ sợ vỡ mật
Nói ra thì khổ không thể tả, hậu cung của Quân Thượng vốn rất phức tạp, thế mà lần này hắn còn phải lội xuống nước đục.
Tối qua có tôi tớ của một vị phu nhân nào đó phái đến, nói là có chuyện quan trọng cần giao cho hắn. Cẩu Ngôn tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng chỉ cho là mấy người họ nghe bóng nghe gió muốn biết người đẹp Quân Thượng giữ trong kim ốc là ai, thầm nghĩ mình để mắt là được, trước kia không phải việc này chưa từng xảy ra, cũng không phải chuyện lớn. Dù sao các phu nhân luôn âm thầm đấu đá, tranh sủng là chuyện thường ngày, chỉ cần Quân Thượng mắt nhắm mắt mở cho qua là được.
Nhưng khi hắn vui mừng trở về, vạn vạn lần đều không nghĩ tới mấy nàng ta sẽ đánh Thẩm Thanh Thu, nội viện hỗn loạn, nghĩ lại, còn có thể không hiểu sao? Cẩu Ngôn đập đùi ân hận không kịp.
Nếu sớm biết kết quả như vậy, hắn đã dùng hết mọi lí do dể từ chối không đi. Dù sao hắn cũng là được Quân Thượng đặc biệt phân tới chăm sóc Thẩm Tiên sư, Quân Thượng cũng đặc biệt dặn dò, các phu nhân kia có làm loạn thế vào, cũng không dám trái lời Quân Thượng.
Cẩu Ngôn tát mình một cái, không tuân thủ quy tắc của hạ nhân, gặp lợi mở mắt, làm Thẩm Tiên sư vô cớ bị thương, đánh cho năm mươi gậy cũng đáng đời!
Tối qua Cẩu Ngôn run sợ trong lòng mà thoa thuốc cho Thẩm Thanh Thu, những loại thuốc ha quý báu, kì hoa dị thảo thu thập được mấy năm nay, chỉ cần có thể dùng đều mang ra, chỉ mong sao vị đại nhân này mau khoẻ.
Vết thương trên người hồi phục rất nhanh, y phục che đi nhìn cũng không khác bình thường. Nhưng để Cẩu Ngôn muốn hộc máu chính là, trên mặt Thẩm Thanh Thu có một vết thương vừa dài vừa sâu.
Vết thương nghiêm trọng này, lại còn nằm ở nơi mẫn cảm, chỉ dựa vào chữa trị bình thường rất khó, không cẩn thận sẽ huỷ dung mạo, đến lúc đó Quân Thượng trách phạt, hắn đến nơi để khóc cũng không có. Bây giờ chỉ có thể trông ngóng đống thuốc của hắn có tác dụng, hoặc Quân Thượng tự mình quản, như vậy thì có thể vui vẻ rồi.
Cẩu Ngôn tâm tư xoay chuyển trăm lần, đến trước cửa phòng, thấy cửa mở rộng, bên trong có tiếng động, thầm giật mình, sợ lại có vị phu nhân nào tới kiếm chuyện, vội vàng rảo bước vào trong.
Vừa nhìn qua hồn hắn liền bay ra ngoài, bây giờ chỉ hận không thể móc mắt mình ra.
"Cút ra ngoài."
Lạc Băng Hà đè trên người Thẩm Thanh Thu, nói một câu nhẹ nhàng liền doạ Cẩu Ngôn một thân mồ hôi lạnh, thuốc cũng không dám thả, vội vàng đóng cửa phòng rời đi.
Đến tận khi ra khỏi sân, Cẩu Ngôn vẫn chưa tỉnh táo lại. Một câu kia vừa rồi của Quân Thượng băng lãnh, quỷ khí âm trầm, giữa ban ngày cũng có thể hù chết người. Lại nhịn không được cảm khái, tâm tình gần đây có thể so với núi, lúc lên lúc xuống, trầm bổng chập trùng. Mỗi lúc hắn nghĩ việc sắp xong, thì lại càng hỏng bét, đáng sợ hơn là, thời gian này chỉ mới bắt đầu.