Mưa rơi nhỏ dần, bay phất phơ trong ngõ dài, không khí lãnh lẽo bao trùm một tầng.
Cửu Nương nhẹ nhàng kéo áo lông bên tay áo, che lại bàn tay vì nắm cán ô mà lạnh thấu.
Hẻm nhỏ tĩnh mịch, cơ hồ không nghe thấy tiếng người. Bước chân nàng vô thức đi nhanh, ngón tay siết lại, vẻ mặt băng phong lãnh ý.
Đi tới căn nhà kiểu xưa ở cuối hẻm, nàng nhẹ nhàng thở ra mấy hơi, đưa tay mở cửa, bước vào bên trong.
Quay người muốn đóng cửa lại, không ngờ cửa chợt bị một cánh tay cứng rắn lạnh lẽo tái nhợt giữ lại, chỉ dùng một chút lực, nàng cũng không thể đóng lại.
Mặt Cửu Nương biến sắc, liều mạng ép cửa không cho người kia vào, đồ trong tay rơi xuống.
"Thẩm Thanh Thu."
Giọng thanh niên vận hắc y không rõ cảm xúc, khống chế lực trên tay vừa vặn, sẽ không làm người sau cửa bị đẩy ngã.
Cửu Nương hạ ý không muốn nhìn hắn, cắn răng khăng khăng muốn chặn hắn ngoài cửa.
"Sư tôn."
Người kia thấy y không phản ứng, lại nhẹ giọng gọi, giọng thành tâm, không có nửa ý trêu chọc.
Người trong cửa cứng đờ trong chớp mắt, liền bị kéo vào lồng ngực mang hơi nước lành lạnh ôm siết, nụ hôn gần như cuồng nhiệt hạ xuống.
"Ta tới đón người trở về."
Lạc Băng Hà vuốt nhẹ khuôn mặt băng lãnh, sợ làm phiền cái gì, trong giọng nói có chút cẩn thận từng li từng tí.
"... ..."
"Cút đi."
Vẻ mặt người nhắm chặt mắt bình tĩnh không lay động, không vương chút tình cảm mà nói. Giọng nói thanh lãnh vô cùng, không tương xứng với dung mạo diễm lệ chút nào.
Lạc Băng Hà ôm chặt y, khẽ nói: "Chúng ta từ từ nói chuyện."
"Cút đi!"
Thẩm Thanh Thu chợt mở mắt, trong mắt ngập thống hận tựa hồ muốn thiêu cháy người trước mắt.
Ma Tôn đại nhân không biết sợ lúc này lại bối rối không biết phải làm sao, chỉ ôm chặt người trong lòng, tựa hồ sợ mình không để ý, y sẽ chạy mất.
Hắn khàn giọng nói: "Mặc kệ là chuyện gì, bây giờ người lập tức phải về với ta." Một tay xoa lên bụng Thẩm Thanh Thu, cách lớp áo rét dày cộm cảm nhận được tiểu sinh mệnh yếu ớt kia. "Huống chi người như vậy quá nguy hiểm, chúng ta trở về có được không?"
Thẩm Thanh Thu bị hắn sờ lên bụng làm đầu muốn nổ, nếu như, nếu như tiểu súc sinh này đánh một chưởng xuống...
Y không dám nghĩ. Tin tưởng không nhiều với Lạc Băng Hà giờ đã bị hắn tự tay phá nát, y cũng không dám tin tưởng bất kì kẻ nà, huống chi đó còn là tiểu súc sinh.
Nếu như đã liều nửa mạng bảo vệ, đứa bé này cuối cùng lại bị Lạc Băng Hà giết chết, Thẩm Thanh Thu dám cam đoan, mặc kệ phải cược tính mạng, cũng nhất định phải róc xương lóc thịt súc sinh này.