[Che tâm]
"Lừa đảo..."
Một câu khiến trách nhỏ giọng tới vậy cùng khuôn mặt người kia đẫm máu tươi đâm xuyên qua giữa cổ hắn, như ác thú răng nanh sắc nhọn muốn hút máu, muốn cắn đứt cổ hắn, xé tan xác hắn.
Lạc Băng Hà đột nhiên tỉnh dậy trên thư án, vô thức đưa tay sờ sờ cổ mình, tựa như có gì đó nóng rực chảy xuống, từ cổ đốt thẳng tới ngực mình, nóng tới phát đau.
Hắn nhìn ra bên ngoài, phát hiện vậy mà trời đã sáng.
Công vụ trên bàn chồng chất như núi, những thứ đã phê bị ném tùy tiện sang một bên, vẫn lời ít ý nhiều như xưa, tích chữ như vàng, chỉ là bút tích lộn xộn hiếm thấy.
Thế mà đã ở đây cả một đêm. Thẩm Thanh Thu bên kia...
Giữa trán Lạc Băng Hà phát đau, hắn đưa tay xoa xoa, cảm thấy bực bội không chịu nổi, lòng có một ngọn lửa giận không thể dập.
"Cốc cốc."
Cửa được gõ cực nhẹ hai lần, Lạc Băng Hà nghe thấy buông tay xuống, lúc ngẩng đầu lên đã là Ma Tôn không có chút cảm xúc thường ngày.
Là Mạc Bắc Quân.
"Chuyện gì?" Lạc Băng Hà chỉ nhìn lướt qua, đã lại cầm bút lên, tiếp tục cúi đầu phê duyệt công vụ nhanh như gió.
Mạc Bắc Quân nói: "Quân thượng, con chó chăm sóc Thẩm Thanh Thu cầu kiến, nói không thấy Thẩm Thanh Thu."
Ngòi bút lướt vội trên giấy bỗng ngừng lại, nơi dừng bút nháy mắt loang một vết mực lớn đen nhánh, ngay sau đó bầu không khí ngột ngạt trong phòng, càng trở nên nặng nề hơn.
Nửa ngày, Lạc Băng Hà mới cười khẽ một tiếng, tiện tay ném sổ sách đã bẩn kia sang một bên, cầm lấy một cái khác tiếp tục phê duyệt: "Tùy y thôi."
Chỉ là những nét bút kia càng lúc càng lộn xộn, ngòi bút run lên rất nhỏ, hoàn toàn không phải dáng vẻ thành thạo điêu luyện ban đầu.
Mạc Bắc Quân khoanh tay dựa bên cửa, nghe vậy như thấy một chuyện không thể nào tin nổi, thẳng người hơn chút, mười phần hiếm lạ hỏi một câu: "Thật sự nghĩ thế?"
"..."
Tay chấp bút ngừng lại lần nữa. Thật lâu sau, Lạc Băng Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo mỉm cười: "Cút ra ngoài."
Mạc Bắc Quân vốn cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này của họ, đây là lần đầu hỏi thêm một câu, giờ đã có lệnh của quân thượng, hắn cũng xoay người nhanh chóng ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn tới vậy chỉ còn lại một người, Lạc Băng Hà thu khuôn mặt tươi cười lại, trên mặt chỉ còn nét lạnh lùng như gió băng.
Hắn ném bút, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ma cung rất rộng, không khí lại lạnh lùng tiêu điều.
Lạc Băng Hà một thân một mình, đi mãi trên hành lang rộng lớn chẳng có mục đích.
Kỳ thật hắn còn lâu mới nhìn như thể tự nhiên thế này.