Thẩm Thanh Thu nằm trên nền đất, bị nhét vải vào miệng, hai tay bị trói sau lưng.
Tay vừa đau lại tê dại, ngón tay sưng lên không ngừng ê ẩm, không nhìn cũng biết, hẳn là bị siết tụ máu biến thành màu đỏ sậm rồi.
Y khó khăn nâng mi mắt bị đánh sưng, muốn nhìn rõ xung quanh.
Có chất lỏng ấm áp chảy trên trán, chảy qua lông mày, xuống đôi mắt bị sưng.
Vừa đau vừa xót.
Mắt đầy máu đỏ.
Vết thương trên trán thình thịch nảy lên, kéo theo tim đập nhanh, chấn động tới màng nhĩ làm nghe rõ lạ thường.
Đầu y rất đau, có một vết thương không ngừng chảy máu, hai tay bị trói, không cách nào cầm máu. Lại thêm một trận đấm đá giãy dụa lúc trước, cả người y càng thêm ê ẩm, cả người run lên, đầu cũng nặng nề.
Nguyên nhân của việc này Thẩm Thanh Thu nghĩ mãi không ra, đầu đau không nghĩ được gì, y chỉ có thể lầm bầm trong lòng một câu, đều là lỗi của tạp chủng Lạc Băng Hà kia!
Nếu không phải vì một câu hoang đường của hắn, y sẽ không ngẩn người đợi ở sạp mì hoành thánh cả một đêm, cũng sẽ không phải chịu tội như thế này.
Thẩm Thanh Thu lạnh cả người, theo cơ thể từng chút lớn lên dần khôi phục linh lực, lại chẳng có chút tác dụng.
Lúc y bị đám người kia bắt đi, đã thử vận linh lực đứt quãng mà phản kháng, nhưng mà không làm gì được, ngược lại càng bị đánh hung ác, trói lại ném tới nơi rách nát này.
Nếu để y biết đám này là ai, sau khi khôi phục nhất định lột da rút gân, để bọn chúng sống không bằng chết!
Máu vẫn còn chảy, người càng ngày càng lạnh, giống như bị ném vào hầm băng. Màng nhĩ kêu ong ong rốt cuộc yên tĩnh lại, đầu cũng thanh tỉnh ơn, y có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện quanh mình.
Những kẻ kia giống như đang bàn xem làm sao để giết chết hắn.
Chỉ nghe thấy một giọng nói: "Nếu không thì cứ bóp chết đi, ném vào trong mộ kia, để chó hoang ăn, cũng chẳng còn lại gì."
Một giọng khác nghe vậy, lên tiếng: "Không được, cách này không ổn."
Khẩu khí này, có vẻ là kẻ cầm đầu.
Người đưa ra cách kia không kiên nhẫn nữa, gắt lên: "Thế này không ổn thế kia cũng không ổn, thế đại ca thử nói xem, như thế nào mới ổn."
Bốn phía lại yên tĩnh, tựa hồ đám người kia đang vắt óc suy nghĩ, làm sao để dồn Thẩm Thanh Thu vào chỗ chết, mà thần không biết quỷ không hay.
Nhìn qua, có thể bọn họ là nhất thời nổi hứng, chuẩn bị không chu toàn, ngay cả đường lui cũng chưa tính.
Nhưng mà, Thẩm Thanh Thu bị biến thành tiểu hài tử, dung mạo không giống trước kia, y nghĩ không ra, những người này vì sao lại muốn mạng y.
Hẳn là, có người sai khiến?
Vừa nghĩ tới đây, y lập tức nhớ đến đám nữ nhân trong hậu cung của Lạc Băng Hà.