Chương 22

3.6K 261 124
                                    

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy khi cả người đầy mồ hôi lạnh, tim đập như trống, muốn phá lồng ngực xông ra ngoài.

Trở về giường vẫn chưa hết dư ôn, như rơi vào hầm băng.

Y khó khăn, thậm chí hơi chật vật xuống giường, ngón tay thon dài run rẩy, muốn thắp nến lên.

Trong phòng bừng sáng, lại không thể làm tâm Thẩm Thanh Thu yên ổn lại.

Y kinh ngạc nhìn chằm chằm bên đèn, bóng ngón tay thon dài.

Đầu ngón tay chợt bỏng, kéo Thẩm Thanh Thu từ ngàn vạn suy nghĩ trở về. Y lấy lại tinh thần, không để ý tới ngón tay bị thương, cuống quít tìm tất cả nến trong phòng, cắn răng thắp sáng từng cái.

Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, Thẩm Thanh Thu lại như không cảm thấy, nặng nề bước về giường.

Y không nằm xuống tiếp, mà xếp chăn gối lên, vây quanh mình.

Cả phòng sáng như ban ngày, nhưng ngay cả một chút an tâm ít ỏi cũng không có.

Y vừa mơ thấy ác mộng.

Từ khi mất đi thính giác, y ngày nào cũng thấy ác mộng. Cũng bởi vì, y không yên lòng.

Thẩm Thanh Thu là người cực kỳ nhạy cảm, với tình trạng cơ thể như bây giờ, giống như đột ngột muốn lấy mạng.

Y không thể khống chế mà nghĩ lung tung, lý trí rõ ràng xưa nay lại rối như to vò, vì rất nhiều chuyện nói không nên lời, nên trong lòng càng thêm lo lắng.

Vì không thể sử dụng thính giác, vừa nhắm mắt, liền có cảm giác người bị đè ép khó thở trong bóng tối. Trong thế giới của mình không có sự sống. Y bắt đầu sợ hãi nhắm mắt đi ngủ, nếu không ngủ sẽ là cái chết cô tịch, còn sau khi ngủ sẽ lặp lại ác mộng không ngừng.

Tình trạng như vây, dù là Thẩm Thanh Thu rất bình tĩnh, cũng muốn bị bức điên.

Gần đây y càng ngày càng khó ngủ, tìm Mộc Thanh Phương xin thuốc ngủ, cũng chỉ khiến y mơ màng, ngủ một lúc lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, khiến tinh thần y rất kém.

Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Thẩm Thanh Thu hơi bi ai nhận ra, y có thể ngủ cùng Lạc Băng Hà, lại rất an ổn.

Cảm giác này khiến y thấy như bị sỉ nhục, nhưng không thể phủ nhận, nhiệt độ cùng nhịp tim của người kia khiến y rất an tâm.

Nhưng mà, đêm nay rõ ràng Lạc Băng Hà ôm y ngủ, giờ đêm hôm khuya khoẳt không biết lại chạy đi đâu, để lại một mình Thẩm Thanh Thu. Nên thế giới của y lại im ắng đầy tử khí, tâm trí không bình tĩnh, làm y cực kỳ bất an.

Nên y lại bị ác mộng quấn thân lần nữa, sau đó bị ép tỉnh.

Khi tỉnh dậy bên cạnh không có ai, đột nhiên mất đi chỗ dựa khiến lòng trở nên yếu đuối, sợ bản thân phải ở một mình trong bóng đêm.

Thẩm Thanh Thu tự ôm lấy cả người mồ hôi lạnh của mình, nhịn không được nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay.

— Y thực sự không có cách nào để ngủ lại, chỉ có thể nghĩ linh tinh.

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ