Mùa đông ở phương Nam vừa lạnh vừa ẩm ướt, lạnh đến đầu hay xương cốt cũng đau nhức, trên không bay vài bông tuyết, trời sắp mưa. Tuyết lớn bay tán loạn đi cùng với trận mưa lạnh thấu xương.
Ngày mưa tựa hồ luôn yên bình, tí tách rơi trên mái nhà, lá cây, ngọn cỏ phát ra tiếng động khác nhau, suy nghĩ trong lòng, rối loạn làm người mơ hồ.
Có nhiều cặp nam nữ yêu nhau đi tránh mưa hoặc chạy trong mưa rào, hoặc dừng lại phía dưới cơn mưa. Mưa kiểu này, cũng chẳng làm người ta cảm thấy vui vẻ gì.
Dãy núi Trương Bình không phải dãy cũng chẳng phải núi, chỉ là do người địa phương thuận miệng gọi vậy, các dãy núi cao thấp không đều, nhưng ít nhất nhiều năm qua vẫn yên bình.
Mưa ở đây rất đặc biệt, cả ngày không tạnh quả thật làm người ta thấy phiền.
Lão Trương bán thịt dọn đồ ra, những ngày mưa rất lạnh, gã không chú ý tới bệnh cũ tái phát, giờ chỉ thấy xương bánh chè đau muốn chửi bậy, chỉ mong thịt heo bán hết nhanh một chút, để gã sớm dọn quán về nhà.
Hắn gào to qua gió lạnh, mưa lại lớn, gào to nữa cũng chẳng có tác dụng gì, gã dứt khoát không rao nữa, hai tay nhét vào trong áo để sưởi ấm, hơi thở đều tản ra khói trắng.
Nhà tranh đầy cỏ dại ở đầu thôn là nhà Lý thư sinh yếu ớt nghèo kiết hủ lậu, mơ tưởng đọc hết sách trong thiên hạ khi mà suốt năm ở trong làng chẳng đi đâu, cả ngày ưỡn ngực ngẩng đầu, thỉnh thoảng nói hai câu thành ngữ vớ vẩn, cũng chẳng xem lại mình, không hề thanh cao.
Lão Trương bán thịt nhìn kẻ quần áo rách nát đi tới, khinh thường hừ nói: "Không mua thì đừng xem, nhìn ngươi là biết mua không nổi."
Lý thư sinh tức giận, gấp gọn cái ô sắp hỏng, chĩa tay mắng: "Ngươi đồ chợ búa thô tục đừng có khinh thường kẻ khác!"
Nói rồi tức giận móc ra mấy đồng tiền, hung hăng đập lên thớt gỗ, nói: "Hôm nay ta muốn ăn thịt!"
Mấy đồng tiền sáng bóng không biết bị hắn giữ bao lâu, lão Trương bán thịt mắt sáng lên, nhanh chóng lia dao cắt một miếng thịt, cắt miếng đùi, không nhiều không ít, vừa đủ.
Gã gói thịt ném cho Lý thư sinh, phất tay hào sảng nói: "Lấy đi, lấy đi."
"Ngươi, ngươi..."
Lý thư sinh ôm gói thịt bị ném vào ngực, kẻ thô lỗ này rõ ràng khịt mũi coi thường hắn, nhưng lại chẳng làm gì được, giận đến hai mắt trợn trắng khoa tay múa chân. Bọn họ từ xưa không hợp nhau, tuy không đến mức động tay động chân, nhưng lại không thể nói mấy câu.
"Ngươi cái gì mà ngươi." Lão Trương bán thịt không chút khách khí gạt ngón tay đang chỉ mình của hắn.
Lý thư sinh nhìn hắn chằm chằm lải nhải mấy câu người thô bỉ khó coi, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, cảm thấy chưa hết giận.
Nửa ngày, mắt hắn chuyển động, nhìn Trương đồ tể cười đến có chút lỗ mãng, xích lại gần nhỏ giọng nói: "Ai, ta hôm qua nghe nói, ngươi lại đến đưa thịt cho vị ở cuối thôn, sao rồi, người ta có để ý tới ngươi không? Ngươi nói, nếu ta kể chuyện này với bà vợ ngươi..."