Edit + Beta: Chu
Thanh Tĩnh phong rất nhiều trúc, gió thổi qua, rừng lá ào ào. Trúc mãi xanh rờn, mùa đông vẫn vậy.
Thẩm Thanh Thu nằm trên ghế ngoài trúc xá, lấy tách trà nóng trên bàn ung dung nhấp một ngụm, vung tay lên, nước trà giội lên mặt người quỳ dưới đất. Y chẳng hề để trong lòng nói: "Công pháp đơn giản như vậy cũng không luyện được, đúng là phế vật. Vậy thì chạy quanh phong ba mươi vòng."
Lạc Băng Hà quỳ trên mặt đất siết góc áo, cũng không dám dùng tay lau mặt, chậm rãi cúi xuống, cúi đầu tới gần sát đất, nói: "... Đệ tử tuân mệnh."
Thẩm Thanh Thu tâm tình tốt nhìn Lạc Băng Hà chạy xa dần, mở chiết phiến, che đi ánh nắng chói mắt, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Gió mùa đông thật lạnh, thế nhưng Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại giống như bị đặt vào dung nham nóng bỏng, bỏng đến mức khiến y khó chịu cực kì.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình đang mơ, nhanh chóng mở mắt ra. Giọng nói ôn nhu ấm áp cạnh tai vang lên, khiến y không kịp chuẩn bị: "Sư tôn."
Lòng Thẩm Thanh Thu chợt động, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, giơ chiết phiến hung hăng đánh sang bên cạnh.
Nghiêng sang bên nhìn, nào ngờ chỉ thấy lửa cháy hừng hực, mà Thẩm Thanh Thu trong lòng phát lạnh nằm trên đất.
Đang tự hỏi mình ở nơi nào, phía trước lại có một bóng đen đi tới.
Thẩm Thanh Thu bị hắn đè về trên đất, hai người dán sát chặt chẽ, nóng bỏng lạ thường.
Mặt Lạc Băng Hà cọ qua má Thẩm Thanh Thu, cắn tai y nhẹ giọng thở dài cười nói: "Sư tôn, đệ tử rất nhớ người. Năm năm ở đây không phút nào không nhớ tới."
Lông mày Thẩm Thanh Thu nhíu chặt, hai tay vận linh lực, ra tay cực nhanh, đánh về phía Lạc Băng Hà.
Hai đợt linh lực kia đánh tới lại không có chút tác dụng với Lạc Băng Hà, hai tay Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà giữ chặt đặt qua đỉnh đầu, vây trên mặt đất.
"Vậy nhưng sư tôn thật không ngoan, muốn làm đệ tử nổi giận ư?" Lạc Băng Hà lắc đầu tựa như tiếc nuối, tay vừa dùng lực, rắc một tiếng, dễ dàng bẻ gãy hai tay Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không chút phòng bị đã bị bẻ gãy tay, kinh ngạc vẫn còn trên mặt, tay bị gãy mang theo đau nhức kịch liệt, lập tức khiến y tỉnh táo lại, lưng rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Môi y trắng bệch, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, lời nói không chút che giấu mỉa mai.
"Ha, súc sinh không bằng heo chó."
Ánh mắt Lạc Băng Hà lạnh như băng, lại cười đến ôn nhu, phía sau là hoả diễm trùng thiên*, chiếu lên người hắn quỷ dị doạ người, quỷ khí âm trầm.
(Hoả diễm trùng thiên: ngọn lửa ngút trời.)
Thẩm Thanh Thu còn tính mắng vài câu, không ngờ bị Lạc Băng Hà hờ hững xé mở vạt áo, đôi môi lạnh buốt cũng run lên.
Lòng như trải qua sóng cuộn biển gầm, cùng biển lửa bên người làm cho toàn thân cứng ngắc.
Thẩm Thanh Thu sững sờ chẳng bao lâu, mặc kệ hai tay sưng đau, ra sức dãy dụa.